Tháng Giêng và mẹ - Ảnh minh họa
Nơi tôi sinh ra và lớn lên, một làng quê
thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, tháng Giêng gió mùa đông bắc vẫn còn dư dả lắm.
Nhiều ngày nhiệt kế chỉ dưới 100C, khoác trên người đủ loại áo quần
mà vẫn run lập cập.
Tôi nhớ, khi mình còn nhỏ, đi đâu tôi cũng bắt
gặp câu khẩu hiệu “Cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết” nên chiều ba mươi rồi,
mẹ tôi vẫn còn cùng bà con trong làng đội gió bấc, mưa phùn, lội bì bõm trong
nước giá buốt, cắm cây mạ xuống đồng, mơ về một mùa chiêm xuân bội thu, có tiền
nuôi con cái ăn học.
Sau này, khi đã có những giống lúa ngắn ngày
hơn, không cần “Cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết” nữa thì tháng Giêng sau
bữa cỗ đưa tiễn ông bà, chiều mùng ba Tết, mẹ tôi đã ra đồng. Con cháu có can
ngăn bà nghỉ thêm vài ngày nữa, bà chỉ cười hiền hậu, cầm cái liềm xăm xăm bước
đi. Lại gió căm căm, lại nước buốt, lại mưa phùn vây phủ tấm thân gầy, thấp
xuống theo tuổi tác của mẹ…
Đã nhiều lần tôi mời mẹ vào Sài Gòn sinh sống
để tránh rét, tránh bão, nhưng vài ba năm mẹ mới vào chơi với cháu một lần và cũng
chỉ ở lại độ nửa tháng lại vội vàng trở về với quê, với cỏ cây, nơi mẹ đã gắn
bó cả cuộc đời mình. Không sự sung sướng nào có thể níu kéo mẹ rời khỏi mảnh
đất mẹ đã nuôi nó mỗi ngày đẹp hơn.
Tháng Giêng Sài Gòn, lòng tôi đau đớn nhớ về
phương Bắc, hẳn giờ này mẹ tôi vẫn đang lặn lội cùng mưa phùn, gió bấc ngoài
đồng.