Tại sao người ta lại có thể ăn thịt đến 5 triệu "bé Ky" của tôi một năm? Tại sao người ta có thể ăn thịt bạn thân của mình? - Ảnh: Ngọc Thắng
|
Hàng chục năm rồi từ khi nó bỏ tôi đi, nhưng trong ký ức tôi, nó vẫn nhảy tưng tưng, phi hồng hộc quanh nhà và liếm lia lịa vào mặt bất cứ ai là người thân cúi xuống gần nó.
Ky! Ky! Ky! Đứa bạn yêu quý nhất của một đứa trẻ con. Hai đứa con út trong gia đình, cùng nghịch ngợm, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ.
Sự yên tâm vững chắc khi một mình trong bóng tối. Niềm sung sướng dào dạt khi chiều về nó nhảy xổ ra đón ta, đuôi vẫy tứ tung, miệng hò la vui sướng. Quyến luyến không rời khi mỗi sáng ta đi học, nó chạy theo mãi không rời, ta phải hứa với nó thật nhiều lần là tan học ta về ngay thì nó mới đứng lại, nhưng cứ nhìn theo ta mãi.
Tại sao người ta có thể ăn thịt bạn thân của mình?
***
Năm tôi 7 tuổi, ba đi công tác về, mang theo một con chó.
Chiều đi học về vừa đẩy cổng, tôi hết hồn. Một con chó con ú nù, lông trên lưng bị cháy nham nhở một vệt, nhảy xổ ra sủa: Gâu! Gâu! Gâu!.
Tôi sợ chó lắm. Nhà tôi trong hẻm, nhà đầu hẻm có đến ba con chó to đùng. Chúng hay vung văng đứng chật cả hẻm, lần nào đi qua mà thấy chúng đứng đó y rằng tôi vô lớp trễ. Vì tôi cứ nép một bên chờ người lớn ai ngang qua dắt mới dám.
Thế mà bây giờ, mẹ ơi, tôi có nguyên một con chó trong nhà.
Má tôi đặt tên nó là Ky. Hồi đó hình như mọi con chó trong xóm tôi đều tên Ky. Nó là gọi tắt của Lucky - may mắn. Mỗi con chó đến với một đứa trẻ đều mang lại một sự may mắn, hoặc nó chính là sự may mắn.
Vậy là Ky thành út ít của nhà tôi, cũng như tôi. Nhưng nó về nhà sau, lại bé hơn, nên tôi vẫn là lớn hơn nó.
Nó lớn như thổi. Lông mọc dài, dày, rậm, tơ mượt, sắc vàng pha bạc. Trên lưng một vệt bờm dài nổi rõ hẳn lên. Khi nó phi, lông trên cổ nó bay phất phới. Ba tôi bảo y như con sư tử.
Nhà rộng. Ba má đi làm, tôi bị nhốt trong vườn. Cả ngày mỗi hai đứa chơi với nhau.
Tôi ngồi võng đu đưa đọc truyện, nó nằm cuộn dưới chân. Ăn kẹo. Một viên miệng mình, một viên miệng nó.
Nhưng nó ăn nhanh lắm. Cứ nhai rau ráu rồi lại chìa mỏ ra. Dạy mãi nó vẫn không biết ngậm. Tôi giỏi hơn nó, tôi biết ngậm. Ngậm mới ăn lâu được. Ăn nhanh như nó kẹo đâu mà ăn.
| | | Ky! Ky! Ky yêu dấu! Tại sao người ta lại có thể ăn thịt đến 5 triệu "bé Ky" của tôi một năm? Tại sao người ta có thể ăn thịt những đứa bạn của trẻ con? | | |
|
Nó lại lười tắm (Hi...hi). Mỗi tuần một lần, ba phải lấy cái bội chụp vô nó rồi xối nước. Nó ướt chẹp nhẹp rồi ba mới lôi ra xát xà bông. Lúc dội nước nó nhảy la rinh làng nhưng xát xà bông lại đứng lim dim. Chắc nó thích thơm. Tôi cũng thích thơm. Thú thật tôi cũng không thích tắm lắm, nhưng lúc dội nước tôi chỉ hơi nhăn nhó một tí, chứ không hét ầm cả lên như nó.
Nó lại thích nghịch cát. Tôi thì biết là ban ngày nghịch lúc nào cũng được, nhưng tắm xong thì phải ngồi yên. Nó lại chẳng biết. Chưa chờ ba lấy khăn lau nó đã rùng mình vẩy nước tung tóe. Tôi thích nhìn nó vẩy nước. Nước bắn tóe lên xung quanh rất đẹp. Nhưng nó vẩy xong lại lăn ngay vào cát. Chân mới rửa xong đang hồng hồng đã đen ngòm. Khiếp. Tôi ngoan hơn, nên chân tôi vẫn hồng. Chơi nu na nu nống, lần nào nó cũng thua.
Nó không biết soi gương đâu. Thật! Ngố nhỉ, gương mà cũng không biết soi. Tôi còn biết tự chải tóc cơ. Nhưng ba hay bảo sao con cứ chải giật hết cả tóc ra thế.
Một hôm tôi túm nó ra trước gương cho nó soi. Nó nhìn chằm chằm. Mặt nó thộn ra. Nó dựng đuôi lên. Mặt nó gằm gằm. Nó sủa gióng một. Rồi nó sủa ầm lên. A té ra cu cậu tưởng bên kia là con chó khác. Ngốc thật đấy! Cả nhà cười ầm ĩ. Thế mà nó không biết đâu, hôm sau nó tự vào đứng trước gương, lại sủa.
Nó thích chạy vòng quanh nhà. Nó chạy hăng phải biết. Đang chơi với tôi tự nhiên nó đứng lên phi như ngựa hàng mấy chục vòng. Phi xong nó nằm vật xuống, lưỡi nó thè ra, thở hổn hà hổn hển. Tí sau thở xong nó lại phi tiếp được ngay. Trò này thì tôi thua, tôi không luồn qua được dưới cửa như nó. Nhưng chị tôi thì bảo, ơ kìa mày lên cơn điên à Ky?
Lúc bé, nó thích chui vào cái dép của ba tôi nằm. Lớn lên một tí, nó thích gặm. Răng nó bé tí mà sắc lắm. Dép thường xuyên nham nhở, có lúc đứt cả quai. Ba tôi phải hàn lại. Má tôi cầm cái dép lên dọa nó lâu lắm, nhưng nó chứng nào tật nấy.
À, nói về răng, tôi cũng hay thắc mắc tại sao nó chẳng đánh răng bao giờ mà răng nó trắng tinh. Tôi ghét đánh răng. Tại sao trẻ con cứ bị bắt đánh răng xong mới được đi ngủ? Kem đánh răng cay lắm. Tôi thường khuấy bót đánh răng vào ca nước cho hết sạch kem đi rồi giả vờ chải lên răng. Vấy một ít lên mép. Má tôi thấy bọt trắng xóa thì yên tâm lắm. Nhưng răng tôi không trắng bằng răng nó.
Có lần Ky bị bệnh. Nó nằm thượt ra. Rủ chơi gì nó cũng không, chỉ thè lưỡi liếm vào mặt tôi thôi. Má cuống lên. Má trộn cho nó một đĩa cơm cá thật ngon, rửa đĩa thật sạch. Má mang tới dỗ mãi mà nó chỉ ăn uể oải vài miếng. Chiều, tôi thấy ba nhét mấy viên thuốc vào trái chuối. Nó thích đồ ngọt. Đã bảo kẹo nó ăn nhanh hơn cả tôi mà. Má lột vỏ trái chuối, vừa dỗ vừa nhét chuối vào miệng nó. Chắc nó đắng miệng nên ăn chuối thích hơn ăn cơm. Tôi cũng thế đấy, khi tôi bị đắng miệng. Nó ăn được hết trái chuối. Má mừng ra mặt, vuốt mãi vào đầu nó. Má lại còn ôm nó. Ngày thường má chê nó ở dơ, má chê nó hôi, nó tắm xong má vẫn chê còn hôi. Má hay bảo, Ky, ở nhà phải ngoan, không được ra đường chơi, ngày mai chủ nhật phải nói ba tắm đi đấy!
Uống thuốc vài ngày thì nó hết bệnh.
Tai nó thính. Chiều lúc nào thấy tai nó vểnh lên, đuôi ngoáy tít, nhảy tưng tưng ra cổng là biết ba sắp về. Chưa thấy tiếng xe mà nó đã biết. Có lần tôi bắt chước, khoảng bốn giờ rưỡi tôi ngồi thật yên xem có nghe được tiếng xe ba từ ngoài hẻm không. Không! Thế mà nó nghe được, chẳng sai lần nào. Tài thật!
À, bây giờ tôi không sợ mấy con chó ở đầu hẻm nữa nhé. Có lần bọn con trai nhà đó thấy tôi đi học gần đến liền gọi mấy con chó ra. Bọn nó hí hửng tưởng tôi nhũn cả chân như mọi khi nên cười hô hố hí hửng lắm. Thế mà tôi đi vụt qua luôn. Phục chưa? Có lần tôi còn thò tay vuốt đầu một con, nó màu trắng có vá vàng. Lông nó cũng êm y như lông Ky. Về sau cứ đi qua là tôi lại vuốt đầu bọn nó. Cả ba con.
Có Ky tôi dạn hẳn lên. Vườn rộng, ban đêm cúp điện thường xuyên tối thui. Má thắp cây đèn dầu nhỏ lụi cụi ngoài vườn. Ba đi công tác. Hai chị đi học xa hết. Mình tôi ngồi học bài trong nhà, mỏi cả cổ không dám ngẩng đầu lên vì sợ có con ma đứng trước mặt. Tôi phải gọi Ky, Ky. Thấy một đám lông xù lăn đến mướt cả chân là tôi không sợ gì nữa. Có lần nó lao vụt ra tận cổng gâu gâu ầm lên. Ôm nó thật chặt vào thì trời tối đen tôi cũng dám đi ra tận cổng.
***
Ky! Ky! Ky yêu dấu! Tại sao người ta lại có thể ăn thịt đến 5 triệu bé Ky của tôi một năm? Tại sao người ta có thể ăn thịt những đứa bạn của trẻ con?
Hoàng Xuân*
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà báo đang sống và làm việc tại TP.HCM