Chùa Bửu Minh

Không biết người Việt ta đã trở nên kinh khủng vậy từ bao giờ, chẳng thấy ai nghiên cứu... Hình như ai cũng thông minh quá (ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore chẳng khen thế là gì). Ai cũng "biết chữ"!



"Có người trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ cũng có khi... mù chữ". Bà xã cười tủm tỉm khiến tôi phải nghi vấn.

Xưa rày nghe báo chí nói chuyện "ngồi nhầm lớp" để té ngửa chất lượng giáo dục.Có đứa đi học đến lớp 3 lớp 4 rồi vẫn chưa biết đánh vần đọc thông viết thạo. Là vì bệnh thành tích, cứ cho lên lớp cả. Lớp này đuối tí, lớp kia đuối tẹo, cứ đẩy tiếp lên. Có lớp gần như 100% học sinh giỏi không còn là lạ.

người Việt, mù chữ, ngồi nhầm lớp, bệnh thành tích, thông minh
Ảnh minh họa

Tôi nói, thành tích là một lý do thôi. Có khi gặp học sinh kém rồi chịu bó tay. Làm cho chúng thành học sinh trung bình đã khó, con nhà nghèo bố mẹ chạy sấp ngửa kiếm ăn có trông nom gì phải dày công lắm. Thôi thì cứ "chuyển giao" nó lên lớp trên.

Chuyện ấy có gì khó hiểu. Bà xã tôi cười cười: "Em đâu nói con nít. Em nói người lớn kìa. Mù chữ là chết. Vào bệnh viện đưa tiền tươi mới cứu thì chẳng cần phiên dịch nữa rồi, ai cũng hiểu. Nhưng bây giờ đưa tiền chạy này chạy nọ, trong vụ án chẳng hạn. Mù chữ là chết. Thế này nhé. Giờ người ta cảnh giác cao độ, vì có ghi âm, có chụp hình hoặc rình bắt quả tang.

Thế nên người ta ngồi nhà hàng, quán giải khát trao đổi, miệng không cần nói ra bao nhiêu, chỉ ra dấu vu vơ. Thí dụ gõ ba cái xuống mặt bàn, nói vấn đề phức tạp lắm. Đương sự phải nhìn dấu hiệu bâng quơ vô tội đó tùy hiểu ra ba triệu hay ba mươi triệu, ba trăm triệu... là tùy thuộc vào tính chất, độ khó của cuộc chạy.

Đó, cứ "mù chữ" trong chuyện này, chẳng thấy người ta nói bao nhiêu, chẳng hiểu ba cái gõ bàn, hoặc mấy lần giơ cái ly lên đặt xuống... gọi là mù chữ đó. Ông tài xế không mù chữ là biết giơ tay hoặc nhá đèn hỏi, ngụ ý có "anh hùng Núp" ở phía trước không, để còn đi đứng cho nghiêm chỉnh qua truông rồi lại phóng. Chuyện này lâu rồi nhưng không có cách gì đối phó hết".

Tôi bật cười, đúng là thâm thúy quá cái chuyện mù chữ. Được thán phục, bà xã nói còn phải học nhiều thứ mới lắm. Thí dụ "hoạt động đấu tranh" của mấy người bạn hưu chẳng hạn. Đám dân bị các chủ đầu tư bán cho căn hộ.

Thôi đừng phê tham lam này nọ, cả xã hội đau lắm rồi, bỏ qua cái đoạn xưa mình "mù chữ" thấy người ta xếp hàng cả đêm để đăng ký mua căn hộ còn trên giấy, mình cũng ham, chuyện đó đã thấy trả tiền học phí ngu rồi, không nói nữa. Nhưng bây giờ liên kết lại, lâu lâu đi đưa kiến nghị, đòi gặp chất vấn chủ đầu tư. Cũng công phu lắm.

Trong đội ngũ tranh đấu, nhất thiết phải có những ông bà xưa là quan chức quen ông kia bà nọ, rành luật, những vị có nghề kiến trúc xây dựng (để có chuyên môn hoạnh họe, thí dụ, nói gạch loại 1 của "các ông" mà làm ăn thế này đây à. Chỗ này đọng nước, lúc ông làm cốt pha... thế nọ thế kia. Họ cứng họng. Đưa yêu sách, rồi về, lâu lâu lại đi đợt nữa.

Thế nên ai bận con cháu, về hưu đi chơi, nhớ lịch đi đấu tranh mà về. Doanh nghiệp bất động sản biết không thể lơ mơ được. Toàn tay tổ, trước đây dân làm ăn, quan chức, rành đường đi nước bước. Không bao giờ thiếu "cơ cấu" những bà ăn nói mồm miệng có gang có thép, ghê gớm đáo để. Làm gì có ai mù chữ. Phải cam kết khốn khổ, đám khách hàng mới tiếp tục đóng tiền, mới tiếp tục xây cho mau có căn hộ bàn giao cho người mua.

Đám khách hàng dù dữ tợn mấy cũng phải bảo nhau: Nói dữ thế thôi, dọa kiện cho họ sợ, chứ mong sao họ xây cho xong, mình có nhà. Chứ để dở dang trống hoác như nhà ma phơi sương gió giữa trời, mình cũng mất. Mà rõ ràng là họ khó khăn thật chứ không đùa. Tham miếng lớn quá, nhảy nhót lướt sóng, nay đứa nào cũng méo mặt. Cả hai bên đều thuộc bài...

Bà xã nói đố anh thế cho vui chứ thời này làm gì có ai mù chữ. Cả xã hội ghê gớm, mình hiền thì coi như mù chữ chứ ai khen. Cứ thử đi đường va quệt nhẹ thôi xem nào, mấy mẹ mấy cha, cả nam thanh nữ tú nữa, họ không túm lấy làm dữ, bắt đền, miệng mồm điêu ngoa rắn rết.

Không biết người Việt ta đã trở nên kinh khủng vậy từ bao giờ, chẳng thấy ai nghiên cứu... Hình như ai cũng thông minh quá (ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore chẳng khen thế là gì). Ai cũng "biết chữ"!

Quảng Yên (theo DNSGCT)

* Tiêu đề bài viết do Tuần Việt Nam đặt

Nguon: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/149524/nguoi-viet-tro-nen-kinh-khung-tu-bao-gio.html


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage