Trong ngày mưa tầm tã, chúng tôi quyết định lần theo
con đường kinh hoàng để tận mắt chứng kiến nỗ lực vượt qua tuyệt vọng
của những số phận đau khổ. Chính chúng tôi cũng rất khó khăn để kiếm một
chiếc xe mặc dù người dẫn đường Philippines đã xoay xở hết khả năng của
mình. Hầu hết xe cộ đã hư hỏng nặng sau bão. Tài xế thì nhiều người đã
chết, mất tích hoặc bị thương. Các nguồn xăng dầu bị nước tràn vào làm
hư hỏng, một lượng rất ít còn lại chỉ được người dân ưu tiên dành cho
tìm kiếm thức ăn…
Đi bộ 120km
Phải nhờ thêm cả sự tình cờ may mắn, chúng tôi mới tìm
được một chiếc xe từ thành phố Ormoc cách đó 120km chạy xuống đón. Với
gương mặt gầy gò, sạm đen, người tài xế lớn tuổi lộ rõ dấu hiệu đói và
mệt mỏi. Ngay tại bến xe tan hoang ở cửa ngõ Tacloban, trẻ em, người
già, phụ nữ chen chúc nhau cố tìm một chỗ hướng về Tacloban. Mọi người
chen chúc trong xe, bám đu cả phía sau. Những gia đình còn xe máy chạy
được thì đèo gánh nhau. Kể cả những xe còn rất ít xăng vẫn cứ đi, miễn
sao ra khỏi thành phố rồi đến đâu thì đến.
Hôm nay, hình ảnh xác người nằm phơi la liệt khắp nơi
đã bớt bi thương hơn nhờ các túi xác mới được đưa vào. Đó là hình ảnh
những túi đen to nhỏ (người lớn, trẻ em) lạnh lẽo xếp dọc bên đường. Các
quan chức địa phương nói phải đào hố chôn tập thể, vì những thi thể bất
hạnh cũng đâu còn người thân nữa. Đã nhiều ngày trôi qua, không thể để
họ nằm đó mãi. Tuy nhiên, người đi đường buồn bã nói với chúng tôi: “Các
túi xác này mới chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong số người chết vì bão
ở Tacloban. Nhiều người vẫn còn bị vùi lấp dưới các đống đổ nát kia. Họ
chưa được phát hiện và có thể chẳng bao giờ được nhìn lại một lần nào
nữa. Vì lúc này ai còn sức lực mà đào bới? Người sống còn lo chưa xong
mà!”.
Dần rời cửa ngõ Tacloban, hình ảnh dòng người lũ lượt
tìm cách vượt qua tuyệt vọng theo con đường này càng hiện rõ trước mắt
chúng tôi. Nhiều người lìa bỏ nhà cửa của mình (mà thật ra cũng đâu còn
nhà cửa nào nữa) với hai bàn tay trắng, người may mắn thì chỉ có vài túi
đồ vặt vãnh lượm lặt lại được sau cơn bão. Đặc biệt có những nhóm người
hình như không thể tìm được xe, đành phải chọn cách đi bộ. Có nhóm xuất
phát từ Tacloban chung với chúng tôi, có nhóm bắt đầu đi bộ từ các làng
mạc dọc đường đến Ormoc.
Chúng tôi đã nghẹn đi khi phải nhìn hình ảnh những đứa
trẻ lẫm chẫm cố bước theo cha mẹ. Mây đen trên trời vần vũ đen nghịt,
mưa cứ tầm tã suốt ngày. Nhiều bé lộ dấu hiệu kiệt sức, lả đi trong lạnh
cóng.
Những kẻ cướp đói khát
Những ngày đầu sau bão, lối ra này của Tacloban cực kỳ
nguy hiểm. Kẻ cướp có súng ống không ngại tay cướp giết. Và cả những
người đói quá cũng làm liều vì miếng ăn. Vừa rồi có tin lực lượng vũ
trang chống đối chính phủ từ trên núi tràn xuống, lại thêm nhiều phạm
nhân trốn ngục.
Anh Huỳnh Sang, một Việt kiều ở trung tâm Tacloban ra
Ormoc chung ngày với chúng tôi, lo lắng kể: “Bọn cướp có súng bình
thường đã cực kỳ hung hãn, giờ lại thêm đói khát nên chẳng từ làm bất
thứ gì có lợi cho mình. Chúng sẵn sàng bắn thẳng chỉ để cướp một bộ quần
áo hay vài gói mì, bọc gạo”. Sang nói mới buổi sáng anh đã tận mắt
chứng kiến cảnh hai vợ chồng bị bọn cướp bắn vào đầu chết ngay tại chỗ,
chỉ để giành hai chai nước uống. Xác họ bị kéo lê vất ra chỗ khác để
chúng lục nốt những gì còn sót lại. Anh Nguyễn Duy Số, người Việt từ
thành phố Cebu đã hai lần vào giúp bạn bè đồng hương bị hoạn nạn ở
Tacloban ra ngoài, nói: “Chẳng có mấy bóng cảnh sát trên tuyến đường dài
hơn 100km này. Những người vượt ra Ormoc chỉ biết trông chờ vào may mắn
thôi”.
Vượt 120km đến Ormoc, nhưng với hầu hết những người tơi
tả đến từ Tacloban thì hành trình vẫn chưa kết thúc. Thành phố sầm uất
này cũng đã tan nát sau cơn bão. Họ phải hướng đến Cebu bên kia eo biển
cách ba giờ tàu cao tốc. Và một cửa ải khủng khiếp nữa lại đang chờ đợi
họ ở bến phà. 11g đêm, chúng tôi đến đây vẫn thấy hàng ngàn người đang
vạ vật ở sân bến tàu. Nhiều người không tìm được chỗ khô ráo, đành nằm
luôn trên những vũng nước sình lầy. Nhiều người phải thốt lên chưa bao
giờ thấy cảnh này, “cứ giống như cuộc di tản chiến tranh hủy diệt”.
Và hành trình của những người khốn khổ vẫn còn dài ở phía trước...
QUỐC VIỆT - THANH TUẤN