Ông T là giáo sư tâm lý học Học Viện H.
Hôm nay, bước vào lớp, ông để máy điện thoại lên bục giảng, nói với các học trò:
- Hôm nay tôi bố trí cho các em một bài tập đặc biệt, đề
nghị từng em gọi một cuộc điện thoại nói chuyện thân mật với mẹ mình,
chỉ cần các em nói với mẹ trong điện thoại một câu là được:” Mẹ ơi, con
yêu mẹ, xin mẹ tha thứ cho con những sự bất hiếu trước kia”.
Bài tập môn gì vậy? Các sinh viên ngơ ngác nhìn nhau. Trông thấy nét
mặt nhiều em tỏ vẻ bối rối, giáo sư T bỗng dưng cảm thấy xót xa.
Sáng
kiến này của ông bắt nguồn từ một bài báo: Một bà mẹ gần năm mươi tuổi,
để con gái được húp một hớp canh gà tươi ngon, bất chấp đường sá xa
xôi, dọc đường dùng nhiệt độ thân thể ủ nóng canh gà, đưa đến tận trường
đại học cho con.
Ông T nghĩ, không biết người mẹ vĩ đại như thế sẽ được con gái
báo đáp thế nào? Ông cảm thấy lớp trẻ hiện nay cần phải được bổ túc thêm
bài học cảm ơn.
Số 1 Linh bước lên bục, do dự bấm số mày của mẹ: ”Mẹ à, con đây”.
Linh vừa nói vừa liếc nhìn trộm giáo sư. T nhìn cô, gật gật đầu khích lệ. “Mẹ ơi, con...con...”.
Linh
há mồm, nhưng không nói tiếp được. Trước đây gọi điện thoại cho mẹ, nếu
không xin tiền, thì bảo mẹ làm cho mình việc này việc kia, bây giờ lại
cần nói ra những lời không có nguyên do như thế này, thật khó quá.
Linh cứ ngập ngà ngập ngừng lâu lắm, khiến bà mẹ ở đầu dây bên kia
sợ cuống lên. Các bạn đều nghe thấy tiếng bà mẹ Linh sốt ruột lo lắng:”
Con ơi, sao vậy con, có việc gì, mau mau nói đi chứ”. Linh bị thúc ép,
bí quá, đành nói thật nhanh vào ống nghe:” Mẹ ơi, con yêu mẹ! Tha thứ
cho con sự bất hiếu trước kia mẹ nhé”.
Nói xong, cô vội vàng bỏ máy, đỏ bừng mặt về chỗ ngồi. Các sinh viên
lần lượt bước lên bục, dưới con mắt theo dõi xít xao của giáo sư T.
Người nào người nấy hoàn thành bài tập đặc biệt một cách miễn cưỡng.
Giáo sư hết sức thất vọng, bởi ông không nghe thấy học trò nào tỏ lòng
cảm ơn mẹ xuất phát từ nội tâm.
Đến lượt số 28, Lực , cầm máy điện thoại di động, cậu nói một cách
ngọt xớt:” Mẹ ơi, con vĩnh viễn yêu mẹ, mẹ là người con yêu nhất...”.
Giáo sư nghe nói, bỗng chộn rộn trong lòng. Nhưng nhìn kỹ, thấy Lực len
lén chớp chớp mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt đắc ý. Ngay tức khắc, giáo sư T
đã kịp phản ứng, ông giằng lấy điện thoại di động vẫn chưa bấm số.
Ông bỗng đau nhói trong tim, y như bị một nhát dao. Có lẽ nào đối
với mẹ cũng có thể đem ra làm trò đùa? Dưới ánh mắt giận dữ của giáo sư,
Lực đành phải gấp gáp bấm điện thoại của mẹ, hấp ta hấp tấp nói: “Mẹ ơi
con sai rồi”. Thấy mình nói không đúng vội vàng thêm một câu: “Con yêu
mẹ”. Đã đến giờ tan lớp, các sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giáo
sư T càng nặng trĩu lòng. Lúc sau, bỗng dưng có bảy tám bố mẹ sinh viên
tìm đến nhà trường. Trông người nào người nấy cũng có vẻ tất ta tất
tưởi, vừa bước vào trường, đã vội vội vàng vàng hỏi người gác cổng có
chuyện gì xảy ra đối với con mình.
Người gác cổng ngớ ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Lúc
này các sinh viên đều đang học tại lớp, các bậc phụ huynh nóng lòng sốt
ruột ùa đến ngoài lớp học, ngó nghiêng, lo lắng nhìn vào trong. Lực đã
phát hiện ra mẹ mình, Linh cũng trông thấy mẹ...Các cô cậu
ngạc nhiên chạy ra khỏi lớp. Những ông bố bà me lập tức ùa đến vây
chung quanh, lôi con mình, nhìn bên trái ngó bên phải, rối rít hỏi:
- Con ơi, con làm sao thế? Chớ có làm chuyện dại dột, mẹ không thể không có con!
Nghe
từng lời hỏi han lo lắng của bố mẹ, nhìn vẻ mệt mỏi long đong đường dài
trên mặt bố mẹ, cô cậu sinh viên nào cũng ngớ người. Linh bỗng òa khóc.
Cô ôm chặt mẹ, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa nói:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Con gái yêu mẹ! Xin mẹ tha thứ cho con sự bất hiếu trước kia.