1. Sức nặng của ngòi bút đến từ chính nội dung chân thật và ý
niệm chân chính của người truyền tải thông tin, ở đây muốn nói đến vai trò của
người làm nghề báo (phóng viên, nhà báo). Nội dung chân thật từ lao động nghề
nghiệp một cách nghiêm túc thông qua quá trình tác nghiệp, thu thập tin tức,
thể hiện bài viết… có thể là một bằng chứng sắc đá cho những hành vi sai phạm pháp
luật hoặc đi ngược lại đạo lý làm người, làm nghề của một số đối tượng bất hảo.
Do vậy, khi một cây bút có sự nghiêm túc, chân thành (cẩn trọng, nói, viết,
trình bày sự thật như chính nó) thì cũng góp phần làm cho con người tốt đẹp
hơn, biết chùn tay trước cái xấu, cái ác hơn, xã hội từ đó cũng tốt đẹp hơn.
Ảnh: Internet
Làm đẹp xã hội, làm đẹp thêm cuộc sống đương nhiên không chỉ
mỗi một việc làm “tồi tà”, lên án cái xấu mà còn phải “phụ chánh”, tuyên lưu cái
tốt. Nhịp cầu giữa những con người cùng những việc làm thánh thiện nơi họ sẽ
được nối thông qua những người làm công tác truyền thông. Tất nhiên, khen một
người, tuyên dương một người trên mặt báo nếu đúng và đầy đủ về họ thì không
chỉ giúp họ vững lòng tin, có hưng phấn cho những hành trình sống đẹp tiếp
theo, giữ gìn được bản sắc tốt đẹp vốn có, đã xây dựng. Đồng thời, cũng là giúp
cho những người còn yếu đuối có niềm tin vươn lên, để cho những người còn mờ
mịt trong bóng tối thấy một điểm sáng, một tia sáng mà hướng tới, và cũng sẽ
thắp sáng được chính mình trong bản năng lương thiện nơi cội nguồn tâm thức!
Lao động nghề nghiệp nghiêm túc cũng là một thể hiện của cái
tâm trong sáng, chánh trực của người làm báo. Tất nhiên, cái tâm của người làm
báo còn thể hiện ở chính ý niệm và tư tưởng truyền tin của người ấy. Một bản
tin đúng y chang sự thật lan đi có thể được đánh giá cao về việc thông tin chân
thật nhưng đôi khi lại không được đánh giá cao về tính nhân văn của người
truyền tin (không chỉ là phóng viên mà là cả Ban Biên tập của một tờ báo).
Ví dụ như việc nêu tên thật của một người (kèm lời bình
phẩm) khi người ấy chưa bị cơ quan điều tra kết luận là tội phạm thì e rằng đó
là một “bản án” thiếu nhân đạo mà nhà báo vô tình (hoặc cố ý) đóng vai quan tòa,
tự kết án một con người. Kết án một người một cách công khai đôi khi cũng là
kết liễu tương lai, thậm chí mạng sống người ấy, cũng như làm dấy lên rất nhiều
nỗi khổ, niềm đau cho những người thân-thương của họ. Đó là chưa nói, với thế
giới quan của đạo Phật, luôn thấy trong con người ấy có Phật tánh, hạt giống
thiện lành, trong chiều sâu của sự thật về vô thường, họ hoàn toàn có thể thay
đổi theo hướng tích cực. Vậy thì, khi ta kết án ai đó là xấu hoặc tốt một cách
tuyệt đối liệu đó có phải là bản án nhân đạo, là có tâm, có tầm đối với nghề
“thư ký của thời đại”, với mục đích tối thượng là góp phần thay đổi con người,
xã hội theo hướng tốt đẹp lên?
2. Ở một góc nhìn khác,
ta thấy sức nặng của ngòi bút cũng có thể đến từ cái tâm thiếu trong sáng. Khi
ta đã để mình vấy bẩn tâm hồn, dính líu vào danh, lợi… thì khi đó ngòi bút chắc
chắn sẽ bị “bẻ cong”. Bẻ cong ngòi bút là khi ta viết ra những điều thiếu chân
thật theo “đặt hàng” nhưng không phải là đặt hàng từ bạn đọc, từ những người
gửi gắm tin-yêu nơi mình, mà là từ những thế lực đen tối có nhiều quyền và lắm
tiền. Khi đó, cái giá cho một bài báo không phải chỉ đơn thuần là nhuận bút mà
còn là một khoản rất nặng tay được “trao và nhận” dưới dạng quà biếu kèm phong
bì mà nhà báo khi nhận phải cúi đầu, dạ vâng, hứa hẹn…
Đau lòng là thực tế, có những nhà báo đã không chỉ nhận từ
sự gợi ý lo lót của chủ thể sai phạm mà còn đi gợi ý ngược, thậm chí dọa đăng
bài hạ uy tín để “được nhận” khi thói ăn bẩn đã hình thành và gây “nghiện”
trong người!
Đôi khi, ngòi bút bị bẻ cong còn là thái độ im hơi lặng
tiếng trước một hay nhiều sự thật mà nhà báo biết rõ là bất công, là thối nát,
là hỏng hết cả một bộ sậu, cả một dàn anh-chị từ trên xuống dưới… Nhưng nhà báo
không dám hó hé vì họ có thế lực, họ có đủ quyền hành để có thể bịt miệng mình,
thứ quyền hành đến từ sự tác oai, tác quái, coi trời bằng vung, hăm dọa đến
hành hung người tác nghiệp. Và đó, cũng có thể là sự bịt miệng bằng những tờ
polymer xanh đỏ với chiêu thức tương tự như trên, gọi là “trám họng”.
Khi nhà báo không đủ dũng cảm hoặc không đủ tỉnh táo cũng
như không đủ sức mạnh để vượt thắng trước uy quyền, sự ngang ngược và cả sự ngọt
ngào của lợi lộc bất chính thì sẽ để cho ngòi bút bị “tịt”. Sức nặng này đôi
khi ta cũng phải hiểu và cảm thông, bởi nhà báo thì cũng là con người bình
thường như bao người, về mặt xã hội cũng có gia đình, có người thân nên nhỡ có
gì thì nỗi oan, nỗi khổ thấu trời ấy ai sẽ gánh, ngoài người thân, gia đình? Và
trong tâm của nhà báo, do vẫn là người bình thường nên hạt giống tham-sân-si
vẫn còn, vẫn có những lúc không thể thắng được “ma quân” trong mình với những
bày biện rất đẹp, rất thích thú nhằm đánh bật “chất thép” (sự vững chãi, thẳng
thắn, trung thực, thanh liêm) - khí chất đòi hỏi ở người cầm bút.
Và cũng chính vì lý do đó, mà người làm báo cần phải được
bảo vệ. Tất nhiên, trước tiên là cơ quan chủ quản cũng như Hội Nhà báo (hội
đoàn nghề nghiệp chính thức, được công nhận với vai trò là người bảo vệ quyền
lợi chính đáng của nhà báo…). Kế đến là dư luận, là bạn đọc thân thương, người
đi cùng người làm báo trên từng trang báo. Ở đây, vai trò phản biện và bảo vệ
quyền lợi cũng như những thứ xung quanh người làm báo cần phải được thực thi
bằng sự tận tâm, bằng trái tim thì mới truyền được lửa cho nhà báo - những
chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tư tưởng. Còn bạn đọc, dư luận, thực chất đã
từng cùng với tòa soạn báo bảo vệ phóng viên, những cây bút yêu nghề, có tâm và
tầm mà họ yêu-kính bằng chính sự phản biện hợp tình, hợp lý của mình.
Từ sự bảo vệ đúng luật, hợp lòng người, có lý lẽ, có tình như
vậy chắc chắn sẽ là năng lượng lành, tiếp sức và tiếp lửa cho những người cầm
bút, những thế hệ cầm bút tiếp nối vững chãi, nuôi lớn tâm với nghề. Nghĩa là
nuôi lớn ý thức tác nghiệp nghiêm túc cũng như ý thức truyền tin trong tình
thương, sự hiểu biết, để tránh những sự thật lan đi và gây nên những tổn thương
ghê gớm trong lòng người, tưới tẩm những hạt giống bất thiện (sân si, tham
muốn, đua đòi...) trong người tiếp nhận nói chung. Và, cũng với suy ngẫm đó,
người làm báo thiết nghĩ cũng cần nguyện với lòng là phải xứng đáng với tin yêu
của bạn đọc, bằng cách sống và viết từ trái tim nóng, từ cái đầu tỉnh táo, bao
dung…