Mẹ rất tin Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Những lúc buồn, mẹ hướng về Ngài cầu
nguyện với hy vọng mọi xui xẻo, buồn phiền sẽ giảm đi. Nhớ có lần mẹ kể
ngủ chiêm bao thấy một người đàn bà trao mẹ chùm chìa khóa và nói: “Con trao
chùm chìa khóa này cho người con thứ tư của con đang học Trường Võ Tánh - Nha
Trang”. Mẹ hỏi: “Nếu nó hỏi của ai, con phải trả lời sao, thưa bà?”. “Con hãy
nói của bà Quan Âm đưa”.
Tràng hạt - Ảnh minh họa từ internet
Năm đó anh
trai thứ tư của tôi thi đỗ tú tài tại Trường Võ Tánh - Nha Trang, vì thời điểm
này Ninh Thuận chưa có cấp ba. Mẹ tôi tin Đức Quán Thế Âm từ đó. Riêng tôi
thường niệm danh hiệu Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hơn. Ai hỏi tại
sao vậy, tôi không giải thích được. Thời còn trẻ, gặp chuyện buồn trên đường
tình cảm, tôi đã đến chùa ngồi trước thềm, (cửa chùa đóng kín) cầu xin Đức Phật
Thích Ca “Giúp con có được một nghị lực phi thường để vượt thoát những đau
thương trên đường tình”.
Dựa vào niềm tin mãnh liệt sẵn có và tấm lòng chí
thành cầu nguyện, từ từ tôi quên dần người ấy. Vơi buồn. Cảm thấy lạc
quan trước cuộc sống và sống hòa nhập với mọi người. Từ dạo đó, tôi siêng
đi chùa, vui vẻ làm công quả, không còn than thân trách phận nữa và thích
gần quý Sư cô để thâm nhập giáo lý nhà Phật cho bồ-đề tâm vững vàng hơn.
Mẹ tôi đã đi xa thật xa rồi. Chiều chiều nghe tiếng
chuông chùa từ đầu làng ngân vọng, tiếng gõ mõ đều đều thật buồn, tôi có cảm
giác như mẹ mình vẫn còn đây, đang ngồi lần tràng hạt niệm danh hiệu Phật thành
tâm từng ngày.
Ngôi chùa làng rêu phong mái ngói, cội bồ-đề tỏa bóng mát xanh
rờn, màu áo lam nhẹ nhàng thanh thoát... những hình ảnh thân thiết đó luôn hiện
hữu trong tôi, giúp tôi sống tốt hơn trong những tháng năm mang thân phận một
con người.