Có
những lời không dám nói, có những tình thương không dám tỏ bày và có
những lời xin lỗi còn cất giấu trong tim. Hiểu được những ngại ngùng,
thơ dại của đa số các bạn trẻ, khóa tu An Lạc Hạnh lần 3 đã tổ chức khóa
lễ Thắp Nến Tri Ân nhằm tạo cho các bạn trẻ nhớ lại công ơn cha mẹ và
nói lên những nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay. Những nỗi niềm được vỡ òa
ra trên trang giấy. Chỉ qua hai ngày của khóa tu thôi, nghe quý thầy
giảng về đạo hiếu về công lao trời bể của cha mẹ, trái tim của mỗi tu
sinh như được đánh thức vì sự thờ ơ bấy lâu nay của mình đối với hai
đấng sinh thành.
Nhắc
đến hai từ “cha mẹ” như đánh động trái tim hiếu thảo vốn sẵn có trong
mỗi người con. Những dòng tâm sự gởi vào trang giấy, được đọc tối hôm
nay nhớ tưởng đến công ơn cha mẹ, ngọn đèn hoa đăng được thầy truyền
thắp thêm ngọn lửa tình thương trong lòng 400 tu sinh.
Có
bạn đã viết “Cám ơn mẹ vì mẹ cho con biết được thế nào là tình thương,
thế nào là sự ấm áp khi được nằm trong vòng tay yêu dấu của mẹ. Con biết
đã làm cho mẹ buồn vì con và có lúc mẹ đã khóc vì con. Thế nhưng mẹ à,
tuy con có làm gì thì trong tâm thức của con mẹ vẫn là người con yêu
nhất”. Đi xa nhà du lịch với bạn bè chắc hẳn ít ai nhớ về cha mẹ của
mình hay những cuộc chơi thâu đêm làm cho chính bản thân mình quên mất
cha mẹ thức khuya trông mong tiếng bước chân chúng ta trở về bình an.
Nhưng chỉ qua hai ngày tu, nghe quý thầy giảng về hiếu đạo và đọc kinh
Vu Lan thì những nỗi niềm được vang lên “Mẹ à, con cảm thấy vô cùng xúc
động và buồn khi hôm nay quý thầy ở chùa tổ chức một buổi đọc kinh đó là
kinh báo hiếu! Con nhớ mẹ quá!! Con biết con là đứa bất hiếu không biết
nỗi khổ của mẹ suốt 10 năm qua…” .
Đôi
khi có nhiều bạn còn xấu hổ về nghề nghiệp của cha mẹ mình, về sự nghèo
khó, trách cứ cha mẹ sao không hoàn hảo, cha mẹ mình không giống như
cha mẹ của người khác. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã nhận ra một điều
“Cha mẹ không hoàn hảo nhưng luôn luôn có một tình thương hoàn hảo”.
Không chỉ có những lỗi lầm do sự thờ ơ, đua đòi chạy theo lối sống với
bạn bè đánh mất chính mình làm cho cha mẹ buồn, trong thư còn có dòng
tâm sự về một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi sống tại làng trẻ em SOS: “Mẹ à,
lúc đó con cảm thấy rất may mắn khi con được đón vào làng SOS. Nơi tụ
hội những đứa trẻ mồ côi. Mẹ biết không con rất buồn mẹ ạ. Từ nhỏ con
không biết mặt ba, chưa một lần được gọi tiếng ba. Dường như “ba” tiếng
ấy quá xa lạ đối với con phải không mẹ nhỉ. Con biết mẹ đã từng nói “Dù
cuộc đời con không có ba nhưng có mẹ. Con biết mẹ rất buồn khi nói với
con như thế. Và mẹ đã hứa rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Mẹ còn nhớ
không? Mà sao giờ đây mẹ lại bỏ con đi một nơi thật xa và dường như mẹ
không còn thương con nữa. Con nhớ mẹ quá!”. Vẫn trách mẹ, nhưng trong
sâu thẩm con tim, đứa con đã tha thứ cho người ba, người mẹ còn mong ba
mẹ sẽ quay về với mình, chắc hẳn đó cũng là ước muốn của em trong lễ tri
ân này. Chính những đòi hỏi, giận hờn trách móc đã xây một bức tường to
lớn giữa cha mẹ và con. Nhưng nay bức tường ấy đã được phá bỏ đi khi
những tu sinh về đây đã biết nói lời xin lỗi vì những hành động non nớt
dại khờ và còn biết nói lời thương yêu “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm”. Nghe
những lời xuất phát từ con tim, dù nơi con tim đó có sắt đá đến đâu cũng
phải rung động. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng khóc ăn năn của những
người con đã gây ra bao lầm lỗi. Mong rằng sẽ không có giọt nước mắt
muộn màng nào cả. Nghe âm thanh hối hận của những người con, quý thầy
cũng xúc động và vui mừng vì những trái tim đôi khi lạnh lùng giờ đây đã
tràn ngập yêu thương. Chắc hẳn đọc nhưng lời từ tận đáy lòng của những
đứa con, các bậc phụ huynh chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng con
vẫn luôn yêu thương mình.
Nâng
niu ngọn đèn hoa đăng trong tay đi thiền hành, ai cũng muốn ngọn đèn
mình sẽ sáng để dâng cúng dường chư Phật. Khu vực xung quanh tháp sáng
bừng lên bởi những ngọn đèn hoa đăng, tượng trưng cho lòng hiếu của mỗi
người con. Từng bước từng bước chậm chầm chậm chầm, hơi thở thảnh thơi
là mỗi bước các bạn đi cho cha mẹ. Vì với cuộc sống mưu sinh, cha mẹ đi
trong vội vàng ít khi có thời giờ thoải mái thanh thảnh. Ngày hôm nay
quý thầy như nối lại sợi dây liên kết tình thương giữa cha mẹ và con lại
với nhau và giúp mọi người nhận rằng cha mẹ luôn có mặt trong con.
“Con có trong cha mẹ
Cha mẹ có trong con
Nhìn cha mẹ con thấy
Có con trong cha mẹ”
Nỗi lòng con trẻ