Có lẽ con sẽ không bao giờ hối tiếc về việc đã hủy hết những kế hoạch đi du lịch với bạn bè hay về quê với gia đình, thay vào đó, con đã đưa ra một quyết định mà ai cũng bất ngờ và bản thân con cũng không nghĩ mình lại quyết định như thế. Con đã vượt qua “ con đường đau khổ” và con đã đến với ngôi chùa Đình Quán mà giờ đây ngôi chùa ấy đã trở thành ngôi nhà thứ hai của con.
Thời gian đến với khóa tu bốn ngày ấy là thời gian con bị khủng hoảng tinh thần lớn và kéo dài; tưởng chừng con sẽ không thể vượt qua giai đoạn đó nhưng qua khóa tu con đã trở lại trạng thái bình thường; tâm con đã tĩnh lại; mọi vấn đề không cần thiết mà trước đây con đã mất thời gian suy nghĩ nhiều về nó thì khi trở về với đời thường, con đã buông bỏ tất cả những điều đó để nhường chỗ cho những cái lợi lạc mà con đã tìm thấy trong khóa tu.
Con vừa xem lại những hình ảnh và clip trong khóa tu, mọi ký ức lại ùa về trong con.
Con nhớ gia đình Văn Lang – nơi con cảm thấy thật gần gũi và ấm áp vô cùng; một gia đình có đầy đủ các thế hệ. Hình ảnh làm con về gia đình Văn Lang là các buổi pháp đàm; con luôn là đứa hăng say chia sẻ những nỗi niềm; những điều còn vướng mắc mà con đang gặp phải hay con hồn nhiên hỏi những câu hỏi rất vô tư. Làm cả nhà cười lên vì những điều đó.
Điều làm con cảm động và hoan hỷ nhất nhất khi con chia sẻ tất cả những khó khăn; những âu lo trong lòng con...con đã được nhận những chia sẻ từ phía Thầy; từ phía các bác; các anh; các chị; và các em...những người mà đến chùa con mới được gặp gỡ và trò chuyện.
Nhìn cả nhà quan tâm và dành yêu thương cho con; con vui như muốn khóc òa lên. Thực sự, chưa bao giờ con được như thế. Con sẽ nhớ và trân trọng những phút giây...
Con nhớ Tăng thân Về Nguồn – là các anh; các chị; các em luôn mang dây đeo thẻ khác màu với các Thiền sinh khác; là những người làm việc rất nhiệt tình và sống tình cảm; bao dung; thân thiện với mọi người.
Hai ngày đầu trong khóa tu con chỉ biết hai chữ Về Nguồn, chứ chưa hề biết một thông tin gì hơn nữa. Cho đến ngày thứ ba, con dần dần hiểu ra Về Nguồn là gì.
Và con nhớ tối ngày thứ ba, con được Thầy gọi xuống Thiền đường để gặp gỡ tăng thân Về Nguồn. Nhưng có lẽ sau hai tháng, con may mắn khi được tiếp xúc với tăng thân Về Nguồn nhiều hơn; được Tăng thân chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và những kiến thức phật học...Và hơn nữa, con đã và đang nhận được sự quan tâm và yêu thương từ tăng thân dành cho con.
Thực sự con cảm thấy rất hạnh phúc về những điều đó. Những tình cảm ấy, con cảm nhận giống như là tình cảm anh chị em ruột thịt dành cho nhau vậy.
Con nhớ Thầy – Người Thầy có nụ cười thật đặc biệt. Con biết con là “hoa tiêu” của Thầy trong khóa tu bốn ngày ấy; và con hiểu được Thầy mong muốn con phải tu tập như thế nào. Con hiểu và con biết điều đó Thầy ạ. Và con vẫn đang cố gắng tu tập hằng ngày nhưng con không tu tập theo phương pháp mà các bạn đồng tu vẫn làm.
Con vẫn luôn bướng bỉnh và thích làm theo cách khác mọi người làm nhưng vẫn cùng chung mục đích là làm sao tu tập đạt kết quả tốt phải không Thầy?
Từ khi ở gần Thầy nhiều, được Thầy dạy dỗ và chăm sóc, con đã thấy con thay đổi rất nhiều. Con đã học được cách buông bỏ những điều không cần thiết trong cuộc sống; con đã không còn thở dài nhiều như mọi khi; con đã biết mỉm cười trước những khó khăn trong cuộc sống; con đã biết đối mặt với chính mình, không chốn chạy như trước; con đã biết và con đã hiểu....Đúng! con đã biết và đã hiểu được nhiều điều hơn con nghĩ Thầy ạ.
Hai tháng con Quy y Tam Bảo – là hai tháng con rời xa những thú vui mà đến lúc này con càng cảm thấy những thú vui ấy thật vô nghĩa và tốn nhiều thời gian cũng như tiền bạc. Trước đây mỗi lần có thời gian hay có bạn bè rủ đi nhậu nhẹt, con lại đi, con lại cùng mọi người nâng cốc bia; và cùng tung hô cái gì đó....
Mỗi lần như thế, con trở về nhà trong trạng thái mệt nhoài. Và ngày hôm sau thì con thực sự thấy sức khỏe của mình có vấn đề. Mỗi bữa cơm, con luôn đòi hỏi phải có thức ăn là thịt hoặc cá...
Nhưng khi con vào Chùa nhiều, được ăn nhiều cơm chay nên bây giờ con không còn đòi hỏi những thức ăn đó, bây giờ con đã và đang cố gắng ăn chay nhiều bữa hơn trong tháng; con cũng không còn tụ tập bạn bè ăn nhậu nữa...Tâm và tinh thần con cảm thấy thoải mái và thảnh thơi hơn rất nhiều.
Vâng! Hai tháng không phải là thời gian dài nhưng hai tháng vừa qua con đã thực sự thay đổi và chuyển hóa đi rất nhiều. Con đã và đang ý thức được mình là ai và cần phải như thế nào.
Con sẽ cố gắng tu tập hằng ngày; cố gắng làm sao để xứng đáng với người con của Đức Phật; là con của Thầy; là em của Tăng thân Về Nguồn.
Những ngày đó đã qua; đã trở thành quá khứ nhưng tất cả những yêu thương ấy; những con người ấy sẽ mãi trong tiềm thức và trong lòng con. Con sẽ không nghĩ về quá khứ hay lo lắng về tương lai nữa. Con sẽ sống với giây phút hiện tại; với Thầy và với Tăng thân Về Nguồn; với những yêu thương mà tất cả đã và đang dành cho Con.