Đã
là con người tất nhiên chúng ta phải gánh chịu mọi thứ khổ đau, thế mà tại sao các
bạn lại còn tự đày đọa mình thêm làm gì nữa vậy? Tự dày vò mình thì cũng chỉ
khiến cho lòng mình càng thêm chua xót và cay đắng hơn, và đồng thời cũng khiến
cho cuộc sống của chính mình ngày càng thêm phức tạp và nặng nề hơn. Dù vui
sướng hay khổ đau, dù phải nhịn nhục hay chịu đựng, hoặc may mắn hơn là được
hân hoan và hạnh phúc, thì mỗi ngày trôi qua chúng ta cũng sẽ già thêm một
chút, sức khoẻ cũng kém đi một chút và bệnh tật rồi cũng sẽ đến. Vậy thì nay
lại mang thêm đau buồn vào lòng để làm gì? Nào có ích lợi gì đâu! Đừng để đau
buồn bám rễ quá sâu trong lòng mình và gây ra những ảnh hưởng quá nặng nề trong
lòng con cái.
Nếu
mỗi ngày chúng ta già thêm một chút, thì mỗi ngày con cái cũng lớn lên thêm một
chút, những thất vọng trong lòng chúng cũng sẽ lớn dần theo thời gian, khiến
cho chúng sẽ cảm thấy bi quan hơn trước hạnh phúc đang chờ đợi chúng. Cuộc sống
trước mặt chúng cũng sẽ kém đi chút màu hồng thắm. Dù rằng các vết thương là do
chính mình tự tạo ra cho mình, thế nhưng tránh sao được một vài dấu vết in đậm trong
lòng con cái và cả những người thân chung quanh.
Ôm
ấp lũ con vào lòng, hoặc cho chúng đồ chơi đắt tiền hay các thức ăn ngon,...
thì cũng chỉ là cách tự dối gạt mình và lừa phỉnh con cái mà thôi. Không gì có
thể khiến chúng quên được những đau buồn của cha mẹ. Chúng chỉ có thể hãnh diện
vì tình thương và sự hy sinh của cha mẹ, nhưng sẽ không thể nào tự hào với bạn
bè về những chuyện cải vả và bất hòa giữa những người đã sinh ra chúng.
Dù
rằng đôi khi chúng ta cũng cần phải nghĩ đến mình và không thể hy sinh quá
nhiều cho con cái được, dù chỉ bằng các cách lừa phỉnh chúng như trên đây, thì
mỗi ngày trôi qua và mỗi người trong chúng ta - các bạn và tôi và cả con cái
của các bạn nữa - tất cả không sao tránh khỏi phải già thêm một chút, mất mát
đi một chút, thiệt thòi thêm một chút, để rồi biết đâu mỗi người trong chúng ta
sẽ trở nên chai đá hơn và ít biết yêu thương hơn. Thật thế, cuộc đời ngắn ngủi
lắm các bạn ạ, rồi đây tất cả chúng ta cũng sẽ ra đi. Thế nhưng thiết nghĩ
chúng ta không nên nằm xuống với giận hờn, bực bội, hối tiếc và thù nghịch
trong lòng.
Tất
cả mọi người đều có những điểm giống nhau, thế nhưng trên căn bản cũng rất khác
biệt nhau. Nếu tánh tình của tất cả mọi người đều giống nhau, dễ thương như
nhau và phẳng lì như mặt nước ao tù, thì yêu thương và hy sinh nào còn mang một
ý nghĩa nào nữa. Yêu thương, hy sinh và rộng lượng chỉ thật sự có ý nghĩa khi
nào có một gợn sóng dấy lên hay một chút gì đó khác biệt mà thôi.
Tất
nhiên tôi cũng có một vài điểm khác biệt so với một vài người khác, một trong
những điểm khác biệt ấy là tôi luôn biết mở rộng lòng mình để yêu thương tất
cả, tôi yêu thương những người làm cha, làm mẹ, tôi yêu thương những người làm
chồng, làm vợ, tôi yêu thương trẻ thơ, tôi yêu thương con người và cây cỏ. Đấy
là sức mạnh đã giúp tôi viết lên những dòng này cho các bạn. Tôi quả quyết rằng
các bạn cũng có khả năng ấy để viết lên những dòng thật đẹp cho đời mình và cho
những người chung quanh, thế nhưng chỉ vì các bạn không ý thức được sức mạnh ấy
đang tàng ẩn trong lòng các bạn mà thôi.
Dù
sao tôi cũng hiểu rằng các bạn đều có những điều không được vừa ý mình lắm,
những chuyện bực dọc trong lòng, kể cả những hối tiếc và đau buồn. Vậy các bạn
hãy thử lấy một tờ giấy và vạch một đường thẳng đứng để chia tờ giấy làm hai
phần. Phần bên trái các bạn ghi ra tất cả những gì khiến mình bực dọc, oán hờn
và khổ sở, và phần bên phải những gì mà các bạn biết mở rộng lòng mình để yêu
thương, tha thứ và hân hoan. Sau đó các bạn thử so sánh hai phần của bản liệt
kê xem bên nào nhiều hơn và sau đó thử phân tích xem các nguyên nhân nào đã gây
ra đau buồn cho mình và nhất là xem các nguyên nhân ấy có hợp lý và chính đáng
hay không? Hay đấy chỉ là những thứ vô nghĩa, hẹp hòi và thiển cận? Nếu nhận
thấy các điều ấy không xứng đáng để mình phải đau buồn vì chúng thì cố tình
nuôi dưỡng chúng trong lòng làm gì?
Sau
đó các bạn lấy một cái kéo cắt tờ giấy ra làm đôi. Phần ghi chép những chuyện
bực dọc và đau buồn thì gửi cho tôi, phần còn lại thì cất giữ trong lòng mình hầu
nhắc nhở mình hãy biết yêu thương và tha thứ. Khi nào tôi nhận được cả hai mảnh
giấy thì tôi cũng sẽ chẳng cất giữ chúng trong lòng tôi làm gì, tôi cũng chẳng
đốt chúng thành tro để hòa vào một cốc nước mà uống hầu xóa bỏ tất cả, mà tôi
sẽ bỏ chúng vào một phong bì và đặt lên bàn viết trước mặt tôi để mặc cho chúng
tha hồ hành hạ nhau, choảng nhau tùy thích. Riêng các bạn thì chớ có dại dột để
cho chúng khích động và xúi dục mình.
Nói
đùa đấy thôi, vui được giây phút nào thì hãy mừng cho nhau những giây phút ấy.
Đã từng gánh chịu thật nhiều cay đắng và bất hạnh trong cuộc sống nên tôi chịu
đựng cũng đã quen, vì thế các bạn cứ trút cho tôi những đau buồn của các bạn,
tôi sẽ tiêu hóa chúng dễ dàng. Để đổi lại thì tôi cũng xin hiến dâng cho các
bạn tất cả tình thương yêu của tôi, hạnh phúc của tôi và cả bầu không gian rộng
mở trong lòng tôi để mong các bạn nhờ đó sẽ làm tan biến đi những chuyện buồn
bực và xóa bỏ những bóng tối trong lòng mình. Bầu không gian đó trong tôi sẽ
luôn mở rộng vào lòng các bạn, vậy hãy cứ trút bỏ vào đấy tất cả những gì khiến
cho các bạn phải buồn khổ.
Một
cách cụ thể hơn, các bạn nên hẹn nhau ở một nơi nào đó, một quán cà-phê chẳng
hạn, để nói với nhau những gì ẩn chứa trong lòng mình một
cách thành thật. Ví như nếu không còn muốn nói với nhau một lời nào nữa, thì
cũng nên lặng lẽ trao cho nhau bản sao của tờ liệt kê trên đây và mỗi người hãy
uống một tách cà-phê rồi về, có sao đâu! Cà-phê dù đắng thế nhưng cũng có một
chút hương thơm đấy các bạn ạ.
Thân
mến thăm hai bạn và nhớ gửi cho tôi hai mảnh giấy nhé.
Hoang Phong
Bures-Sur-Yvette, 21.11.12