Sinh ra làm kiếp con người, dấn thân vào cõi phù vân thì
chúng ta đã sẵn sàng đón nhận, chịu đựng vùi dập giữa muôn nghìn giông
tố cuộc đời. Những lúc đau khổ, trong đêm thanh vắng con càng thấy mình
bé nhỏ quạnh quẽ, dưới ánh sáng sao xa mờ con cảm thấy mình bơ vơ lạc
lõng. Con lặng lẽ đến quỳ dưới chân Mẹ hiền Quán Thế Âm thầm dâng lên
Ngài nỗi đau khổ của kiếp nhân sinh. Ngài như lặng lẽ chia sẻ cùng con,
con chợt cảm thấy ấm áp như được che chở trong vòng tay Mẹ hiền.
Nói đến hình ảnh Bồ-tát Quán Thế Âm đối với người Á Đông nói chung và
người Việt Nam nói riêng thì đã trở thành biểu tượng tôn thờ tuyệt đối
từ nghìn xưa cho đến ngày nay. Không những ở khắp nơi, mọi người đều
thờ hình tượng Bồ-tát mà trong âm nhạc, thơ ca cũng thường tán thán hạnh
nguyện từ bi cứu khổ của Ngài. Nơi nào chúng sinh gặp tai nạn, đau khổ
bức bách mà chí thành niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm thì Ngài liền
đến cứu. Vì muốn cứu độ chúng sinh nên Bồ-tát theo tâm nguyện của mỗi
người mà hiện hình tướng khác nhau để cứu độ; cho nên, chúng ta gọi
Bồ-tát là Mẹ hiền. Bởi vì, mẹ bao giờ cũng yêu thương, lo lắng, bao
dung, tha thứ cho con, cho nên trong các kinh điển thường nói: “Chư
Phật, Bồ-tát thương chúng sinh như con một”.
Chúng ta hình dung đến hình ảnh những bà mẹ chỉ có một đứa con, họ
thương yêu, bảo bọc, chăm sóc, chiều chuộng con bằng mọi cách. Nhưng
tình yêu của mẹ còn có thay đổi. Có những bà mẹ gặp phải những đứa con
ngang bướng, không vâng theo lời dạy, hay lỡ vướng vào tệ nạn xã hội thì
họ có thể trách than con mình. Nhưng tấm lòng chư Phật, Bồ-tát thì bao
la, các Ngài không làm như thế. Chúng sinh càng ngu si, dại dội đi lầm
đường lạc lối thì các Ngài càng thương xót, càng cố gắng hóa độ họ trở
về nẻo chánh. Vì thế, trong kinh Pháp hoa, phẩm Phổ môn
nói Bồ-tát Quán Thế Âm có ba mươi hai ứng thân, từ thân Đức Phật cho
đến thân đồng nam, đồng nữ. Ngài thị hiện khắp mọi nơi, ứng thân theo
tâm khẩn cầu tha thiết của chúng sinh mà đến cứu độ. Ngài không bỏ sót
một chúng sinh nào, nếu họ chí thành tin tưởng Ngài, cầu Ngài cứu độ,
ước nguyện chính đáng thì Ngài liền đến giúp họ thành tựu mong cầu. Vì
thế, nhà thơ Thanh Sơn viết:
Đến cõi Ta-bà chẳng quản thân,
U minh thế giới quyết năng gần,
Quán Âm linh cảm Như Lai nguyện,
Lắng tiếng xa xăm cứu độ trần.
Không biết bao lần tôi chứng kiến, từ kẻ quyền thế giàu sang cho đến
người dân nghèo khổ quỳ lạy Bồ-tát chí thành; có những đấng mày râu lạy
Ngài tha thiết, cầu xin Ngài cứu độ điều gì đó; có những phụ nữ chịu
đựng biết bao nỗi khổ đau không biết chia sẻ cùng ai, nên họ quỳ dưới
chân Ngài dâng lên nỗi buồn đau kiếp nhân sinh, như được Ngài lặng lẽ sẻ
chia, an ủi, vỗ về, họ òa khóc nức nở dưới chân Ngài.
Chúng ta là người học Phật, ngoài trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế
Âm, còn phải thực hành theo chút hạnh nguyện từ bi cứu độ của Ngài. Khi
thấy ai đó bị đau khổ cùng tột, chúng ta dành ít thời gian chia sẻ, an
ủi họ; gặp người nào làm ăn thất bại bị phá sản, hay bị tai nạn, chúng
ta không thể giúp họ được nhiều, nhưng chút tấm lòng sẻ chia cùng họ ít
tiền bạc để họ đỡ cơn đói lòng; hoặc tìm cho họ một việc làm tạm thời để
họ sinh sống cho qua ngày. Chẳng những chúng ta mở lòng quan tâm đến
mọi người mà loài súc vật chúng ta cũng nên thương yêu chăm sóc cho
chúng nó ăn uống. Chúng ta làm được như thế, mới gọi là thực hành theo
chút hạnh nguyện từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm. Nếu ai ai cũng thực hành
như thế thì cõi Ta-bà này sẽ được an lạc, nhân dân thái bình. Vì không
còn cảnh hận thù chém giết nhau, tranh giành nhau, ganh tỵ hãm hại nhau
v.v…
Con thành kính kính tri ân Mẹ hiền Quán Thế Âm. Mẹ không sinh ra con
thân tứ đại giả huyễn này, không dành cho con vòng tay ấm áp, ánh mắt
trìu mến, nụ cười hiền từ, nhưng trong tâm con luôn ấm áp vì nghĩ Mẹ đã
theo con suốt trên con đường học đạo và hành đạo. Mẹ âm thầm lặng lẽ gia
hộ cho con vượt qua bao chướng duyên nghịch cảnh. Khi con gặp nghịch
duyên không biết tỏ cùng ai nỗi đau buồn thì ngay lúc đó con đến quỳ
dưới chân Ngài, khấn cầu Ngài gia hộ. Lúc ấy, trong tâm con như được
Ngài ban cho nghị lực giúp con vượt qua mọi chông gai cuộc đời.
Ôi! Kỳ diệu thay! Mẹ hiền của hàng triệu chúng sinh đang đau khổ ở cõi Ta-bà này. Văng vẳng đâu đây lời hát: Mẹ hiền Quán Thế Âm, nghìn mắt nghìn tay, vô lượng vô biên…(Mẹ Từ Bi-Chúc Linh)