Tháp tùng đi theo nhạc sĩ Khải Tuấn và ca sĩ
Khánh Loan, chiếc xe hơi loại “bèo” của chúng tôi phải loay hoay mãi
mới xin được chỗ đậu, vì con hẽm quá nhỏ, mà người qua lại thì rất
đông. Chỉ một tấn gạo đến cúng cho chùa, nhưng các anh “phật tử” phải
cật lực di chuyển bằng xe Honda mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đem được
vào chùa.
|
Được đến chùa tháp nén nhang và sẽ chia những khó khăn là niềm vui của Khánh Loan vào ngày đầu năm
|
Tiếp chúng tôi là vị sư cô Thích Nhật Thành, dáng
người chắc khỏe, gương mặt phúc hậu, vị nữ sư nhẹ nhàng tiếp đón chúng
tôi bằng tách trà nóng nghi ngút khói.
Sau vài ba câu chuyện xã giao, chúng tôi xin phép được
tham quan cảnh chùa. Nói tham quan cho oai, chứ thật ra chỉ cần vài
bước chân là đã ra tới bếp. Góc bếp của chùa khá nhỏ nhoi, nhưng danh
tiếng của nó thuộc hàng "cao thủ" của đạo và đời, bởi chính căn bếp đơn
sơ này, mấy ai biết được mỗi ngày cung cấp cho 300 suất cơm cho các
bệnh nhân ung bướu. Riêng ngày chủ nhật, chùa cung cấp 800 suất cháo
chay, và sữa đậu nành, và buổi chiều cũng phải nấu thêm 800 suất ăn cho
bệnh nhân của bệnh viện Gia Định, nơi có nhiều bệnh nhân nghèo khổ vất
vã với từng bữa ăn.
Những con số nói trên tưởng chứng như đơn giãn, nhưng
các phật từ của chùa phải thức từ 1-2 giờ sáng, cật lực đến trời tối
mịt mới về nhà, nghĩ ngơi độ vài tiếng lại tiếp tục đến với chùa để làm
tiếp những công việc âm thầm đã diễn ra từ chục năm nay.
|
|
Nhạc sĩ Trái tim bên lề Khải Tuấn tháp nén nhang thành tâm trước tượng phật
|
Ấn tượng với chúng tôi là hình ảnh những bà cụ nghèo
neo đơn đang ngồi thảnh thơi bên chiếc giường ọp ẹp nhỏ nhoi, đây được
xem là “giang san” của bà từ suốt những năm qua, cảnh nhà đơn chiếc,
không con không cháu, các bà đến chùa xin tá túc.
Lúc sinh thời còn trẻ khỏe, các bà cũng phải giúp chùa
trong công việc bếp núc, nay tuổi gần 80, bà được quyền “hưu non” nên
chễm chệ ngồi trên chiếc giường với nụ cười thỏa thích, biết khách đến
tham quan, bà vui lắm, còn đòi kể chuyện thời vàng son của khiến ai
cũng nức nẽ.
Náo động hơn là các cậu nhóc tỳ, cũng thuộc diện mồ
côi, được chùa nhận về nuôi suốt những năm qua, các bé dường như không
có khái niệm về hai từ cha hoặc mẹ, chỉ quanh quẩn bên góc chùa, quen
dần với tiếng mõ câu kinh, thấy khách đến thăm đôi mắt xoe tròn ngạc
nhiên. Đến khi được nhạc sĩ Khải Tuấn đến làm quen, bắt nhịp chuyện trò
và đùa giỡn, chỉ độ năm phút thì các cháu cất tiếng cười sung sướng.
Có lẽ hơn ai hết chúng cảm nhận sâu sắc nhất tình thương của một người
dù rất lạ đang đến với mình.
Khánh Loan sau giây phút tham quan trên lần, cũng bồi
hồi cho biết: “ Chính điện là một tượng phật uy nghi, và bên phải là
rất nhiều hủ cốt của những người đã mất, đây là nơi an dưỡng cuối cùng
của đủ mọi thành phần trong xã hội. từ kỷ sư, bác sĩ, đến anh xích lô
và cả đứa bé bụi đời chết ven đường, cũng được ngôi chùa này “cưu mang”
trong những ngày cuối đời.
Hàng tháng, bọn em rủ rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đến
đây, trước thắp nhang, sau rủ rê người chút ít quyên góp mua gạo để
cúng chùa, như để chia sẻ một phần nào khó khăn với vị sự cô giàu lòng
nhân ái này. Đi riết rồi ghiền, bởi ngoài những suất ăn cần thiết hàng
ngày cho những bệnh nhân nghèo, đòi hỏi người làm công tác từ thiện này
phải bền bỉ với thời gian, kiên nhẫn với từng hoàn cảnh, có như thế
mình mới có thể giúp đỡ phần nào. Và quan trọng nhất, mỗi lần đến đây,
lòng mình cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng, bởi trong cuộc sống, nếu chúng
biết sẻ chia tức là chúng ta đang vun đắp hạnh phúc cho chính mình…”
Theo: Bưu điện Việt Nam