Đã ba năm rồi hai người uống
chung một cốc cà-phê. Chừng đó cũng đủ mặn mòi, đủ ấm. Đủ để biết rằng có người
ở bên cạnh mình, ta không lẻ loi.
Hoa sữa - Ảnh: Internet
Người hai mươi tuổi cứu người bốn
mươi tuổi trong một lần ẩu đả ở vũ trường Randy và thị là tâm điểm, là miếng
thịt thơm cho một đồng lõa người từ mười bốn đến hai mươi hai tuổi trong cơn
phê thuốc. Khi bọn chúng cấu xé mảnh váy cuối cùng trên cơ thể thị với con mắt
thọc sâu, rạo rực thì người hai mươi tuổi la lên “Bọn bây dừng lại, bà ấy bị
AIDS!”. Người hai mươi tuổi tuyên bố xanh rờn và bọn chúng nuốt nước dãi rồi
tản đi, mấy thằng sau cùng chậm chạp xỏ lại chiếc quần đã cởi mứa. Người bốn
mươi tuổi mếu máo từ bỏ vũ trường từ dạo đó. Còn người hai mươi tuổi vẫn đêm
đêm lận trong tay những viên lắc xanh đỏ. Đây là món hời nên ả vẫn bán. Mặc dù
đôi lúc ả cảm thấy ngậm ngùi khi nhìn những linh hồn chao đảo mà một phút trước
đó chúng còn là đứa con ngoan.
Cho đến một ngày...
Một đêm...
Vũ trường Randy có người chết.
Con bé mười bốn tuổi cuồng quay, lắc lư trong điệu nhạc rồi nó bị chúng hành xử
cho đến phút cuối cùng. Công an ập đến và tóm gọn cả lũ. Hôm khám nghiệm tử thi
có hết thảy là bốn mươi lăm loại con giống què quặt. Người giám định lắc đầu
rồi bước đi. Ả bỏ nghề từ dạo đó. Người hai mươi tuổi và người bốn mươi tuổi
thuê một liếp nhà ở chung giữa chốn phồn hoa. Họ bán... sách cũ. Những cuốn
sách mua một ngàn bán một ngàn hai, không hời nhưng họ thấy vui trong những
tháng ngày sống sạch.
Một năm tròn khai sinh hiệu sách
vỉa hè của họ. Người bốn mươi tuổi hớn hở nói với người hai mươi: “Nguyên, trừ
thu chi năm còn mười lăm triệu”. Hai người cười với thành quả lao động một năm.
Phải liên hoan và phải là món nào đó thật xa xỉ. Họ bước vào một quán phở gà!
Cũng hôm đó bọn ở vũ trường Randy tìm thấy ả để thanh toán món nợ vũ trường bị
đóng cửa (mà chúng nghĩ rằng ả đã báo công an). Người hai mươi tuổi cười nhếch
mép “mấy đòn võ mèo năm năm rồi nay mới sử dụng” và ả quật ngã năm tên. Tên thứ
sáu cầm chiếc mã tấu xả xuống người bốn mươi tuổi. Người hai mươi tuổi nhào tới
che chắn cho người bốn mươi. Và một nhát sắc lạnh bổ dọc xuống vai người hai
mươi tuổi. Bọn chúng lồm cồm bỏ chạy. Người bốn mươi tuổi đưa tay bít vết
thương trên bả vai của người hai mươi tuổi mà máu vẫn trào ra. Thị khóc và lòng
rách, đau cùng cục như giọt máu xẻ làm đôi.
Một tháng, người hai mươi tuổi ra
viện. “Một năm thành quả kết trái hậu quả rồi phải không chị, mười lăm triệu
hết sạch trơn”. Người bốn mươi tuổi lầm lì ít nói. Từ hôm đưa người hai mươi
tuổi ra viện đến hôm thứ ba thị mới mở lời: “Nguyên... cái bớt hình ngôi sao
trên bả vai mày...”
Và câu chuyện của Nguyên:
“Cái bớt đó là cái bớt gia truyền
đó chị Hậu. Hì hì em nghe người ta nói nên cũng nói vậy thôi chứ có biết cha mẹ
mình ở đâu mà kiểm chứng. Mẹ sinh em ra rồi vứt em ở bãi rác cạnh nghĩa địa.
Đêm đó lạnh và kiến lửa nhấm nháp da thịt em. Cũng không nhớ nỗi đau đó nhưng
lòng thì vẫn nghe mình bị từ bỏ mấy mươi năm rồi. Em được bà Điên mẹ cô Mát ở
xóm Bát nhặt về nuôi. Khi lớn lên em nghe mọi người xung quanh cười nói: “Hai
người điên điên tàng tàng mà nuôi sống được đứa bé. Mà ai đó có tâm thần không
bỏ đứa trẻ đi, lại bỏ ở chỗ bãi rác?”. Lúc đầu nghe họ nói tủi nên em khóc
hoài. Nhưng nghe mãi rồi cũng quen, chỉ nghe lòng hơi nhói. Năm em lên mười bốn
tuổi bà Điên và cô Mát đổ bệnh và chết cùng một lúc. Em sống vất vưởng cho đến
ngày gặp chị. Mà em không phải tên Nguyên đâu. Cái tên đó là tên vũ trường, bọn
chúng thấy em đẹp nhưng gồng nên mới đặt cho cái tên đó chứ người đẻ ra em đặt
tên cho em là Nguyễn Thị Hiền, cái nét chữ ấy còn trong cuốn sổ đó chị...”.
Sáng.
Người hai mươi tuổi thức dậy và
không thấy người bốn mươi tuổi đâu. Ả kiếm mãi những khu vực lân cận nhưng cũng
không gặp.
Một tháng...
Hai tháng...
Người bốn mươi tuổi vẫn bặt tin.
Đến ngày thứ sáu mươi hai, loa phường thông báo tìm tung tích nạn nhân: “Người
phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, cao 1m62,
trên bả vai phải có một cái bớt hình ngôi sao. Nạn nhân bị xe ô-tô cán khi cứu
hai cháu bé băng qua đường. Vật mang theo là cuốn nhật ký ghi tên con gái:
Nguyễn Thị Hiền...”
Quán cà phê Tháng Tám.
Một mình người hai mươi tuổi ngồi
uống cốc cà phê. Hoa sữa rơi ngập đường. Hoa sữa thơm và đắng! Người phục vụ
rảnh rang ngồi xuống bên bàn: “Tội nghiệp cô Hậu quá chị Nguyên. Hai mươi tuổi
chửa hoang, đẻ rồi vứt con vì bên ngoại không cho giữ, rồi ăn năn tìm con để chuộc lỗi. Hơn hai mươi
năm, con đường cắt ngang. Tội nghiệp quá!”.
Cơn gió đưa làm rơi chiếc cốc ở
trên bàn. Người hai mươi tuổi bước chơi vơi giữa hai hàng nước mắt. Hoa sữa vẫn
ngập tràn trên những lối đi.
... Hậu ơi!