Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về . Ðường về khép bóng trần gianLợi danh gói một hành trang vô thường Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộngÐược mất bại thành bỗng chốc hóa hư không Phú quý vinh hoa như mộng ảoSắc tài danh lợi tựa phù du Tất bật hơn thua rồi cũng bỏThong dong tự tại vậy mà vui Ðêm qua mộng lại thật gầnÐừng lay tôi nhé hồng trần mong manh ! Ta về giữ mộng trinh nguyênBờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài Thân như bóng chớp chiều tàCỏ cây hoa lá xuân qua rụng rờiSá chi suy thịnh cuộc đờiThịnh suy như hạt sương rơi đầu cành Ta cứ tưởng trần gian là cõi thậtThế cho nên tất bật đến bây giờ !