Qua khung
cửa sổ đang mở, anh ta thấy trên tường nhà có treo một bức tranh có câu: “ Lưu
Bình Dương Lễ “. Thoáng chút suy nghĩ, sau đó anh ta mạnh dạn bước vào
và được người chủ nhà ra đón tiếp là một người đàn ông đã tuổi ngũ tuần…
Uống xong cốc nước mát
do chủ nhà mời, Anh ta mở lời cám ơn và khen Bức tranh trên tường đẹp và hay!
Ngạc nhiên với một anh chàng bán chiếu biết thưởng thức tranh và bình phẩm,
người chủ nhà vội vàng mời anh ta ngồi xuống và hỏi ngay: Anh cũng biết câu
chuyện này ah!?
Anh bán chiếu đáp: thưa
Bác, tôi biết! Tôi đã được đọc và đây thật sự là một mẫu chuyện rất hay!
Vậy theo anh, Anh thấy
hay ở chỗ nào trong câu chuyện này? Chủ nhà hỏi
Anh ta thong thả đáp:
Đây là một mẫu chuyện rất hay, Nó hay ngay từ Tiêu đề của câu chuyện đấy!
Người chủ nhà ngạc
nhiên và hỏi: Tên của mẫu chuyện hay như thế nào, anh nói tôi nghe thử!!
Anh bán chiếu bèn trả
lời: Thưa Bác, nó hay là vì trên đời làm gì có những chuyện ngược đời như thế
này!:
LƯU tức là động, là
chảy. Thế nên có câu: “ Thủy lưu tại hạ”. tức là Nước chảy do những nơi thấp!
BÌNH là yên, là bằng
phẳng như những mặt hồ, ruộng lúa đã được bơm đầy nước.
Ở đời, làm gì có chuyện
đã LƯU (chảy) mà lại có BÌNH ( bằng phẳng)!?
Thêm nữa!
DƯƠNG là trên. Trong
nhân gian, chúng ta vẫn thường ví trên Dương thế và dưới Địa ngục là vậy!
Còn LỄ tức là lạy, Lễ
lạy thường sát đất. Kinh Phật có câu: “ Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ” tức là phủ phục đầu mặt tiếp gối lạy sát đất!
Thế
đó, đã DƯƠNG (trên) thì làm gì có LỄ ( dưới)!? ngược đời thế đấy!
Theo
tôi, đó là cái hay mà tôi thấy đầu tiên trong mẫu chuyện này!
Nghe xong
lời giải thích của anh chàng bán chiếu, người chủ nhà tấm tắc khen anh bán
chiếu hay, thông hiểu và có suy nghĩ, lý giải rất thuyết phục! Ông ta bèn nói
tiếp: “ Tôi đồng ý với anh ý kiến đó, còn cái hay trong nội dung là gì, Anh thử
nói thêm tôi nghe xem thế nào! “
Anh bán chiếu bắt đầu từ
tốn trả lời:
Thưa
Bác, chuyện đời hầu hết chúng ta đều gặp
phải cảnh người nghèo thì hiếu học, chịu khó, cần cù nên dễ thành công. Ngược
lại, kẻ lắm tiền của chỉ biết hưởng thụ, vui chơi, biến nhác nên tương lai sa
vào những đường cùng của cuộc sống!
Ở cái
Tiêu đề LƯU BÌNH – DƯƠNG LỄ của câu chuyện này đã hay và nói lên nội dung của
nó tất cả! Phàm sống trên đời, làm gì có chuyện
một người đưa người vợ mà mình
hằng yêu thương, ấp ủ bao năm ra để sống cùng với bạn mình. Chẳng những thế mà
còn phải tốn tiền của, lo lắng, yêu thương và chăm sóc cho người khác mà không
phải là mình…….Bác có biết, CHÂU LONG tức là Ngọc của Rồng, thứ quý giá đến thế
mà cho đi là điều mà tất cả chúng ta không thể làm được, Bác ạ! Trên các ngôi
đình, mếu, nhờ thờ…Bác có thấy hình tượng 2 con Rồng cuộn tròn, tranh nhau một
viên ngọc ở giữa, không con nào chịu nhường còn nào là thế!
Thật
ra, đây chỉ là một câu chuyện nhằm giáo dục và chuyển tải đến cho các lớp hậu
thế mai sau phải biết sống một cuộc đời thanh đạm, siêng năng, ham học, phải biết
vươn lên và cố gắng trở thành những người tốt nhằm giúp đời và giúp người. Hơn
thế nữa là thứ tình cảm giữa con người với nhau trong cuộc sống, tình bạn bè phải
biết giúp đỡ nhau trên tinh thần bất vụ lợi, không nên tiếp tay, xúi giục bạn
mình bước vào những con đường sai quấy để rồi mãi mê chìm đắm trong trong những
tháng ngày vô nghĩa….
Bác có thấy, từ những chuyện hoang đường, tưởng chừng không
bao giờ có trên đời, không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này, ấy thế mà nó lại
xuất hiện rất thường tình trong cuộc sống, trong những tình cảm chỉ đơn thuần
là bạn bè thân thiết của nhau……Cái hay của toàn bộ câu chuyện này là thế đấy
Bác ah !
Cám ơn
bác rất nhiều vì chén nước và những câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi với
nhau, tôi xin từ biệt Bác và tiếp tục công việc của mình!
Nguyên Linh