Tôi có thể nói rằng rất tiếc. Vì sao? Nền giáo dục nước ta đã đi đến
một bờ vực thẳm, ấy vậy mà những người làm giáo dục lại làm ngơ trước
những ý tưởng ấu trỉ và phi đạo đức như thế. Đối với con người, cái gọi
là tri thức là sự hiểu biết rõ ràng mọi sự vật hiện tượng đã và đang
diễn tiến trong đời sống của loài người nói chung và từng cá nhân nói
riêng. Con người ai cũng muốn mình trở thành một mẫu thức của xã hội,
đặc biệt là thế hệ trẻ, một thế hệ được cho là tiềm năng của xã hội.
Bên cạnh đó, người làm công tác giáo dục là chất xúc tác cho hệ thống
tư tưởng để giúp ích cuộc đời. Nhưng..........
Thông qua clip "Thầy trò Đường Tông đi thỉnh ... Bao Cao Su"
của nhóm sinh viên Học viện báo chí và Tuyên truyền dàn dựng được trao
giải vào đầu tháng 2 - 2012 là một clip không mang một nét văn hóa cơ
bản, nếu là người có học thức, chắc chắn người ta sẽ thấy đâu là cái vô
văn hóa đó. Ở đây, tôi xin đưa ra một vài vấn đề để cho chúng ta thấy
rằng sự thờ ơ về nền giáo dục học đường nó mang một hệ quả như thế nào?
Thứ nhất: Vấn đề bảo vệ sức khỏe sinh sản là một vấn đề cần được quan
tâm ở giới trẻ hiện nay, nghĩa là các nhà chức trách phải làm sao
tuyên truyền các kiến thức cơ bản trong vấn đề quan hệ tình dục và bảo
vệ sức khỏe sinh sản. Nếu không có kiến thức thì con người sẽ trở thành
vật nô lệ cho sự ham muốn tồi tệ nhất và trở thành đại nạn. Chính vì
vậy mà người làm công tác giáo dục cũng như tuyên truyền phải là những
người có tư chất đạo đức và phải là những người gương mẫu trong xã hội,
điều này không phải là một yêu cầu quá cao. Đừng để thế hệ trẻ phải
vấp phải những tai nạn tư tưởng, đừng để thế hệ trẻ phải sống mà làm nô
lệ cho sự ham muốn bất chấp hậu quả.
Thứ hai: Đất nước của chúng ta là một đất nước mang nhiều nền văn hóa
khác nhau được xây dựng trên một nền tảng nhất định, có nghĩa là một
đất nước ảnh hưởng nhiều nền văn hóa đặc thù để giáo dục con người trở
thành hữu ích. Dân tộc ta tự hào rằng: "Đất nước Việt Nam đã trải qua
hơn 4000 năm văn hiến" cho thấy rằng từ Tổ tiên ông bà chúng ta sống
trong một đất nước có bề dày lịch sử vĩ đại như thế, cho chúng ta những
giá trị tư tưởng như thế, dạy cho chúng ta cách học hỏi - ứng xử như
thế. Vậy mà chỉ hơn một phút thiếu suy nghĩ đã đưa đến một hậu quả chưa
từng thấy ở một thế hệ được cho là hấp thụ nền văn hóa nước Việt. Điều
này các nhà làm giáo dục đã nhìn thấy chưa? Hay vẫn bàng quan với những
việc làm thiếu ý thức của nhóm sinh viên thực hiện clip này?
Thứ ba: Vấn đề văn hóa đi kèm với Tín ngưỡng tôn giáo, là một cách
thức nuôi dưỡng đời sống tâm linh nhằm hóa giải mọi khổ đau của cuộc
đời. Bởi vì đời sống tâm linh giúp cho con người vượt thoát những trói
buộc tư tưởng mà con người luôn gánh chịu. Cho nên, Tôn Giáo cần được
bảo vệ và nuôi dưỡng. Thế thì tại sao những ngày qua dư luận đã lên
tiếng cho vấn đề này rất nhiều mà những người làm văn hóa lại thờ ơ một
cách lãnh cảm đến như thế? Như vậy, nền văn hóa nước ta phải chăng
đang đặt trước nguy cơ bị phá sản? Xin hãy tư duy kỹ càng xem!!!
Trở lại vấn đề clip: "Thầy trò Đường Tông đi thỉnh... Bao Cao Su"
của nhóm sinh viên trên thực hiện, cho chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ đã
đi quá xa với thực tế về văn hóa giáo dục và sự nhận thức về giá trị
đạo đức của Tôn giáo mà những người làm công tác giáo dục và những cơ
quan chức năng phải chịu trách nhiệm. Tôi không phải là người học cao
hiểu rộng, nhưng cái tối thiểu tôi nhận thức được là cái giá trị của
cuộc sống cho tôi thấy thế nào là cơ bản của đạo đức. Xã hội ngày nay
đã và đang xảy ra quá nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức và văn hóa,
điều này đã báo động đỏ cho cả một thế hệ. Chúng ta không thể làm ngơ
khi mà mỗi chúng ta đều phải ý thức về trách nhiệm của chính mình trước
khi hành động một vấn đề gì.
Thế hệ trẻ là một tiềm năng tương lai gánh vác mọi trọng trách cho cá
nhân và xã hội, nếu không được giáo dục đúng mức, chắc chắn sẽ là một
mối nguy hại cho đất nước Việt Nam nói riêng và xã hội loài người nói
chung. Điều chính yếu ở đây là những người có trách nhiệm phải thấy
được những khuyết điểm mang tính hủy diệt văn hóa đạo đức chứ không
phải là cái nhìn hời hợt và vội vàng đánh giá hình thức, nếu như vậy
thì không xứng đáng làm giáo dục - văn hóa và lãnh đạo.
Đất nước Việt Nam đã và đang trên đà phát triển và phát triển rất
mạnh về mọi mặt, đồng thời lãnh đạo nhà nước VN cũng rất ưu ái và tạo
điều kiện cho Tín ngưỡng Tôn Giáo phát triển. Điều đó chứng tỏ rằng nhà
nước ý thức được tầm quan trọng của văn hóa Tôn Giáo, đây là một điểm
sáng cho đất nước chúng ta đang sống. Văn hóa Tôn Giáo đã gieo rắt vào
lòng nhân sinh cái nhìn trong sáng và thánh thiện cải tạo mọi khía cạnh
tiêu cực trong đời sống con người. Chúng ta phải biết tôn trọng ít
nhất là cho cá nhân chúng ta, cho dù bất cứ một tôn giáo nào ra đời
chăng nữa thì giáo nghĩa ấy nhằm giúp con người xóa đi những cái xấu xa
mà chính họ là những tác nhân cũng như nạn nhân của những cái xấu xa
ấy. Nếu một đất nước không có nền văn hóa thì liệu đất nước ấy có tồn
tại hay không? Chúng ta phải đặt một dấu hỏi cho sự sinh tồn của một
đất nước nói chung và mỗi cá nhân nói riêng cho vấn vấn đề nhận thức,
chứ chúng ta đừng lấy cái lợi ích trước mắt che lấp đi những lỗ hổng
của tâm hồn. Đó là những gì cần thiết nhất mà mỗi chúng ta là một phần
trách nhiệm.
Hãy sống và làm cho xứng đáng những gì chúng ta có, hãy làm và chịu
trách nhiệm với những gì đang diễn ra đó là trách nhiệm của tất cả
chúng ta nói chung và những nhà tổ chức cuộc thi cho dự án “Friendly
condom” (Bao cao su thân thiện) của Ngôi nhà Tuổi trẻ - Trung tâm chăm
sóc, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên thuộc Trung tâm
Thanh thiếu niên miền Bắc (Trung ương Ðoàn) nói riêng. Đừng để một thế
hệ tương lai quây đầu làm ngơ với nền văn hóa của Dân Tộc.
Hạo Nhiên