Chùa Bửu Minh

GIÁO DỤC TRẺ CON BẰNG TĨNH LẶNG


Bác sĩ Thái Minh Trung (chuyên khoa Tâm Thần)

Đa số phụ huynh giáo dục trẻ con qua cái mô hình (model) tốt xấu mà mình đã học được từ nhỏ. Thí dụ như nếu đứa trẻ nghịch ngợm không nghe lời cha mẹ thì đó là hành động “xấu”.

Ngược lại nếu nó nghe lời cha mẹ thì có những hành động “tốt”. Khi đứa trẻ không vâng lời cha mẹ thì đôi khi phụ huynh bực bội la hét nó. Phụ huynh nghĩ rằng la hét là chuyện thường, nó càng nghịch thì mình la càng nhiều để nó thay đổi tánh tình “cho nên người, để làng xóm không chê cười”.

Ở Mỹ và ở các xã hội tân tiến, đa số hai vợ chồng phải đi làm. Cái thời gian gần gũi đứa trẻ rất ít hơn so với những gia đình truyền thống ở Việt Nam. Đứa trẻ khi đi học và có nhiều thời giờ gần gũi bạn bè nên dễ ảnh hưởng lối sống cá nhân (individualism) của văn hóa Tây Phương. Khi về nhà, cha mẹ bắt buộc nó sống theo lề lối của Á Đông với những lễ nghi trật tự gia đình thì nó cảm thấy rất khó chịu. Khi nó có khó khăn đáp ứng với những gì cha mẹ đòi hỏi thì cha mẹ giận dữ nói nó là đứa con vô lễ. Phụ huynh ai cũng muốn con mình nên người. Tuy nhiên cách giáo dục kể trên vô tình làm tăng khoảng cách giữa hai thế hệ.

Khi đứa trẻ không nghe lời mình thì phản ứng đầu tiên của cha mẹ là tức giận. Phụ huynh tức giận vì những giá trị mà mình cho là đúng không được con mình chấp nhận hoặc bị nó thách thức. Những cái căng thẳng (stress) ở sở làm cộng thêm những căng thẳng trong công việc giáo dục như rơm gặp lửa làm cho cơn tức giận bùng nổ. Cha mẹ cảm thấy như mình không điều khiển được con mình nên phải dùng “biện pháp mạnh” là la hét để cho con nó sợ mà nghe theo mình. Có nhiều phụ huynh không kềm chế cơn giận được ra tay đánh đứa nhỏ.

Kiểu giáo dục như thế thành công ở xã hội Việt Nam. Ở xã hội đó, với quan niệm Khổng giáo (Confucianism) đề cao quan hệ trật tự của gia đình, cha mẹ nói gì con cái phải cúi đầu nghe theo. Trẻ con không được tập nghi ngờ hay đặt vấn đề trong cuộc sống mà phải chấp nhận những giá trị tổ tiên để lại. Xã hội tương đối hoạt động song song với cách giáo dục gia đình. Khi đứa trẻ sinh sống và được giáo dục ở xã hội Tây Phương thì xã hội này không giúp củng cố lối giáo dục gia đình truyền thống Á châu mà ngược lại sẽ gây nhiều khó khăn. Thí dụ như đánh con trong vài trường hợp sẽ được coi là bạc đãi trẻ thơ (child abuse) và cha mẹ có thể bị khó khăn với pháp luật.

Mặc cảm tự ti núp bóng ngoài sau cơn giận của phụ huynh. Nhất là đối với người mẹ đi làm (working mother) có mặc cảm là mình không có đủ thời giờ chăm sóc con mình. Khi con mình không nghe lời mình thì vô tình điều đó khơi dậy cái mặc cảm tự ti. Phụ huynh có thể không nhận diện được mặc cảm đó và dùng thái độ chê bai con khi con mình không được điểm cao hay làm áp lực để nó học những nghề nghiệp mà mình cho là được xã hội trọng vọng. Con thành công trong đời thì cha mẹ được hãnh diện lây. Thái độ làm áp lực con cái có hai mặt. Mặt trái của nó là tạo sự khủng hoảng tinh thần nơi đứa trẻ và đôi khi khiến nó có những ý muốn tự tử khi nó không thành công trong việc học vấn.

Nỗi khổ của đứa trẻ sống ở xã hội Âu Mỹ là chúng cảm thấy có rất nhiều mâu thuẫn trong tâm hồn. Vấn đề là hội nhập. Nếu hội nhập vào xã hội thì bị mâu thuẫn với giá trị truyền thống của gia đình, còn hội nhập gia đình thì lại bị nhóm bạn cùng trang lứa (peer) chê cười và không nhận vào nhóm của chúng. Vì thế, nhiều trẻ Á châu tập sống với hai mặt. Có nghĩa là khi sống trong gia đình chúng có thái độ hành động khác với lúc sống với bạn bè. Chúng giấu cha mẹ cái lối sống và sinh hoạt kia. Có nhiều trường hợp đứa trẻ là học sinh giỏi, cha mẹ có cảm tưởng sai lầm chúng là những dứa con ngoan nhưng lại gia nhập vào băng đảng.

Những phân tích trên cho ta thấy chúng ta phải thay đổi cái nhìn về giáo dục con cái mới hy vọng giúp con chúng ta thành công trên đường đời. Những nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng giải đáp cho phương trình giáo dục khó khăn trên là sự chăm sóc và tình thương yêu của phụ huynh. Nhiều bậc phụ huynh hiểu lầm chăm sóc là mình đi làm hai jobs để bảo đảm cuộc sống tài chánh cho con mình, không muốn nó thiếu hụt gì hết. Họ bù cho con những thời gian không ở bên chúng bằng những món đồ đắt tiền hay xa xí phẩm. Đó không phải là giải pháp đúng.

Nghiên cứu tâm lý học cho ta thấy, đứa trẻ có những đòi hỏi tinh thần và tình cảm khi trải qua những lứa tuổi khác nhau. Phụ huynh có thể đọc sách hiểu rộng nhưng sẽ không thành công trong việc giáo dục nếu không chịu bỏ thời giờ ra lắng nghe con mình. Điều này mới nghe hơi trái tai vì theo văn hoa của ta, con cái phải nghe lời cha mẹ. Thật ra lắng nghe là món thuốc thần có thể trị được rất nhiều mâu thuẫn gia đình, từ mâu thuẫn với vợ hay chồng đến mâu thuẫn với con cái. Nếu không có sự lắng nghe trong gia đình thì cái nhà không phải là mái ấm gia đình nữa mà có thể trở thành bãi chiến trường của gây gổ và những cơn thịnh nộ.

Thế nào là lắng nghe hay nghe trong tĩnh lặng? Ta lắng nghe khi ta tạm thời dẹp bỏ những giá trị mà ta cho là đúng hay sai. Khi ta sẵn mang thành kiến trong đầu thì ta khó mà thâu nhận được sự thật. Khi có thành kiến, ta tạo cho người đối diện ta cái cảm giác là họ không được chấp nhận. Khi đứa con ta có cảm giác ta không chấp nhận nó, tâm hồn nó rất bứt rứt. Nó cảm thấy cô đơn và hụt hẫng vì thiếu sự nâng đỡ về tinh thần của cha mẹ. Ðôi khi nó chống đối ta mạnh hơn với hy vọng là ta hiểu và chấp nhận cách nhìn cuộc sống của nó. Nhưng nếu ta không nghe con trong tĩnh lặng, ta hiểu lầm rằng nó là đứa trẻ nghịch và phản ứng mạnh hơn bằng cơn giận dữ. Vô tình cái hố tình cảm phân cách lại càng sâu hơn.

Khi ta tập nghe con cái trong tĩnh lặng, ta chợt nhận ra con người ngoài sau cái xác thân nhỏ bé. Con người nhỏ bé đó có những đòi hỏi về tâm linh và tình cảm mà lúc trước ta không nhận ra. Khi mang thành kiến đúng sai của giáo dục, ta lầm nhận cái khuôn khổ là con người. Ta muốn nhét con người vào cái khuôn khổ. Khi ta thông cảm được con người nhỏ bé đó thì tự nhiên con ta sẽ cởi bỏ những cái áo giáp hay những hành động làm ta khó chịu. Khi ta chịu khó tập nghe trong tĩnh lặng thì có thể con ta không làm được những gì ta muốn nó trở thành, nhưng ta giúp nó trở thành chính nó. Khi trở thành chính nó, con ta mới có hạnh phúc được.

Khi ta bắt đầu nghe con ta trong tỉnh lặng thì con ta sẽ noi theo gương ta dùng tĩnh lặng để nghe ta. Chính sự được thông cảm chớ không phải mớ kiến thức đúng sai giúp con người tự thay đổi tánh tình mình. Khi ta nghe qua sự đúng sai, ta sẽ không thấy được cái toàn diện của sự thật. Khi ta không thấy được sự toàn diện thì làm sao ta giúp tâm hồn con ta phát triển được? Cuộc sống là một quá trình thay đổi không ngừng, nhứt là gần đây với sự phát triển về khoa học kỹ thuật, xã hội thay đổi rất nhanh. Khi ta tự khóa ta vào cái ý nghĩ đúng sai thì ta sẽ mất cơ hội phát triển. Khi hai thế hệ tập lắng nghe nhau trong tĩnh lặng thì tình thương sẽ phát triển một cách dễ dàng. Như thế ta và con ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ hơn. Ta sẽ hiện diện trong con ta và con ta sẽ hiện diện trong ta.

Nói tóm lại khi ta và con ta lắng nghe nhau trong tĩnh lặng thì tâm hồn của ta và đứa nhỏ sẽ đồng thời phát triển cùng nhịp giúp cho nhịp cầu thông cảm được củng cố hơn. Ta chớ nên để cơn thịnh nộ đào sâu thêm cái hố ngăn cách hai thế hệ. Thịnh nộ không bao giờ đưa ra được một giải pháp thích hợp cho hai bên. Hãy bắt đầu trao cho nhau những giây phút nghe trong tĩnh lặng.


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage