Ngôi đền đặc biệt này được xây dựng năm 1873, nằm ở phía Nam cách thủ
phủ bang Penang 14 km với tên gọi chính thức là Phúc Hưng cung, thờ
Trần Chiếu Ứng, một pháp sư, anh hùng chống nhà Nguyên cuối triều Tống,
quê ở An Khê – Phúc Kiến. Sau này ông đi tu, lấy pháp danh là Thanh
Thủy.
Ngôi đền được hoàn thành vào năm 1795, ngay sau đó có rất nhiều rắn
lục bò vào đền ăn lễ vật người dân cúng bái, càng đuổi chúng càng tìm
đến nhiều hơn trước, con to thì dài hơn 1 m, con nhỏ chỉ nhỉnh hơn cái
đũa ăn cơm chút ít.
Theo những truyền thuyết xa xưa do người dân địa phương kể lại, ngôi
đền này do một nhà sư xây dựng làm nơi trú ẩn cho nhiều loài rắn độc.
Kể từ đó những con rắn trong vùng tự động tìm đến sống trong ngôi đền
kì lạ. Không ai đem chúng đến, cũng không ai bắt chúng đi nhưng những
con rắn vẫn tồn tại như một phần của ngôi đền từ rất nhiều năm nay.
Mới bước vào đền, nếu không biết trước, nhiều người sẽ chết ngất khi
thấy vắt vẻo trên đầu mình là những con rắn đủ kích cỡ, màu sắc, chủng
loại đang mở trừng 2 mắt im lặng quan sát người dân đến lễ Phật Thánh.
Trên ban thờ, lọ hoa, mâm quả, thậm chí ngay trên ngai, vai tượng cũng
có rắn.
Mặc dù chúng đều là rắn độc, nhưng hơn một
trăm năm qua, người ta chưa ghi nhận một vụ rắn cắn nào xảy ra ở đây.
Ban ngày, lũ rắn mỗi con nằm im một chỗ, mở to hai mắt và hầu như không
nhúc nhích, động đậy, tuyệt nhiên không cắn người và cũng chẳng sợ
người.
Khi màn đêm buông xuống là lúc những tiếng vèo vèo,
những âm thanh loảng xoảng, choe chóe phát ra từ chính điện. Ấy là lúc
lũ rắn hiện nguyên hình, chúng tranh nhau ăn trứng gà và các phẩm vật
người dân dâng cúng.
Những con rắn lục lao mình từ xà nhà
xuống, những chú cạp nong, cạp nia cũng không chịu kém cạnh để kẻ khác
ăn hết phần của mình. Nhưng khi bình minh lên, lũ rắn lại trở về trạng
thái tĩnh tại, im lặng và quan sát.
Ngày nay, người dân nơi đây coi những con rắn là những con vật linh
thiêng. Chúng sống trong đền rất tự nhiên và tất cả mọi người đến thăm
viếng đền đều ngạc nhiên vì chúng bình thản như không hề biết đến sự
tồn tại của con người.
Trong suy nghĩ của họ, những “ngài” rắn này chính là hóa thân của hộ
pháp để bảo vệ và giữ gìn sự tôn nghiêm. Bất cứ kẻ nào khi đặt chân đến
đây mà có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ bị “ngài” dọa cho vỡ mật.
Hàng năm có rất nhiều người đến chiêm bái với niềm tin vào sự linh thiêng kỳ lạ của ngôi đền.
Q.A (tổng hợp)