Chùa Bửu Minh

TRANG THƠ GIÁC NGỘ


Thầy Trung Đạo Sáng Tác

BÁ TÁNH LÀ PHẬT

Ta thấy Phật trên từng khuôn mặt
Trong nụ cười, trong ánh mắt ngây thơ
Phật về trong những giấc mơ
Trong từng hơi thở, hồn thơ Phật về


Ngài về ta tỉnh cơn mê 
Quay về nguồn cội, ta về Chân Như
Dù cho tăng – tục – ni – sư
Cũng từ Pháp Giới, Chân Như xuống trần

Đảo điên, điên đảo phong trần 
Cho nên quên cả pháp thân của mình
Tắm mình biển tục vô minh
Ta Bà chuyển kiếp tái sinh luân hồi

Bởi còn vướng mắc cái tôi 
Phiêu lưu lang bạt nổi trôi bao đời

Muốn tâm – khẩu – ý thảnh thơi
Định tâm, định ý nhìn nơi tim mình
Tim là chánh điện hiển linh
Như Lai ngự trị tâm sinh bồ đề
Chân Như vốn thật là Quê
Quay về nguồn cội là vể Như Lai

CƯỜI

Hãy cười như đứa bé thơ
Cười xua cay đắng, cười vờ khổ đau
Cười quên đi vạn nỗi sầu
Cười thôi đau khổ, cười lau nhọc nhằn
Cười trôi đi những khó khăn
Cười tăng sức trẻ, cười ngăn bệnh già
Cười trong bão tố phong ba
Cười trong hoan hỷ Phật – Ta hiện về
Ngài về ta dứt cơn mê
Cười trong viên mãn ta về chân như

KỆ SÁM HỐI

Kính lạy Cha Như Lai hằng sống,
Con cuối đầu sám tội cuồng ngông.
Bao đời lận đận long đong,
Nay con chí nguyện một lòng độ sinh.
Cầu Cha – Mẹ thương tình cứu khổ,
Độ con thơ Giác – Ngộ rời mê.
Cho dù đời có khen chê,
Khiêm cung tôn kính không hề kiêu căng.
Con luôn nhớ Cha răn khuyên bảo,
Hết một lòng hiếu thảo từ bi.
Chớ nên kiêu mạn khinh khi,
Gây thêm nghiệp chướng kéo trì hạnh tu.
Tam nghiệp báo Tham – Ngu – Sân Hận,
Khiến cho đời lân đận gian nan.
Đường trần bể khổ mênh mang,
Trôi không định hướng lầm than bao đời.
Con luôn nhớ Cha thời dạy dỗ,
Dạy cho con giúp độ nhân sinh.
Trau dồi đời sống tâm linh,
Xa rời mê tín vô minh giáo truyền.
Con luôn nhớ lời khuyên của Cha Mẹ,
Sống trong đời chia sẻ yêu thương.
Cầu xin Chư Phật mười phương,
Độ người trần thế biết thương con người.
Muốn khẩu – ý – thân thời an lạc,
Sống đơn thuần mộc mạc vô tư.
Đâu cần nhai nuốt kinh thư,
Chỉ cần quyết chí thành sư giúp đời.
Giúp bá tánh trau dồi Đức – Hạnh,
Giúp người nhìn Phật tánh trong tâm.
Phật đâu ở chốn xa xăm,
Phật luôn ở tại trong tâm của mình.
Muôn vạn vật chúng sinh lớn nhỏ
Cây lá cành ngọn cỏ bông hoa
Cho dù xinh đẹp, xấu xa
Cũng cùng một tánh của Cha khôn cùng
Trong vạn vật có chung là sự sống
Tánh thiêng liêng là hạt giống của Như Lai
Con người là Phật không sai
Siêng tu luyện đạo tương lai sáng ngời
Tu luyện tánh cho đời thanh thản
Học Đạo thành đắc ý nhân sinh
Thân này hòa hợp tâm linh
Thân thành chánh điện khiết tinh như Ngài
Con – Ngài là một không hai
Con người hòa hợp Như Lai vẹn toàn

KHÔNG ĐỀ

Phật xuống trần gian pháp nhiệm mầu
Chúa truyền chân lý rất thâm sâu
Trần gian giáo sĩ bao người biết?
Chỉ biết ê a tụng thuộc làu

PHẬT TRONG TẤT CẢ

Phật luôn ẩn ngự trong tôi
Trong anh, trong chị, trong đởi chúng sanh
Cuộc đời lẩn quẩn lanh quanh
Sống trong mộng tưởng hư danh cõi trần


Tham lam đầy đọa xác thân
Tạo thêm mê muội hận sân kiếp người
Nghiệp dày càng cách xa trời
Trí tâm mờ mịt nghiệp thời vun cao


Đọa đày đừng hỏi tại sao
Thân tôi hoạn nạn lao đao muôn vàn
Muốn thôi cơ cực lầm than
Quyết tâm buông bỏ trần gian lắm trò


Suốt đời lo đói với no
Lo sang, lo đẹp chỉ lo cho mình
Chẳng cần đời sống tâm linh
Làm sao tránh khỏi vô minh nghiệp trần
Muốn tâm – ý – khẩu cùng thân


Không còn tạo tác quả - nhân kiếp này
Dọn mình, niệm Phật hôm nay
Định tâm, định ý nhìn ngay tim mình
Tim là chánh điện khiết tinh
Như Lai ngự trị tâm sinh bồ đề

 

TỊNH THIỀN PHƯỚC HUỆ

Huệ tâm soi sáng mười phương 
Hương lòng tỏa ngát niềm thương cho đời 
Như Lai ẩn ngự nơi người 
Hạnh từ Bồ Tát là nơi nương về 

Trung kiên xa bến bờ mê 
Đạo – Đời, Phước – Huệ lập thề song tu 
Chân như rảo bước ngao du 
Sư khai trung đạo pháp tu giúp đời 

Đạo – Nhân theo luật Đất – Trời 
Quay về nguồn cội theo lời chân sư 
Đạo – Đời,Thiền - Tịnh chuyên tu 
Phước cao, Huệ sáng, ngao du niết bàn 

Đạo – Đời một lối thênh thang 
Tâm thiền định lực xua tan nghiệp trần 
Ngu si, tham dục, hận sân 
Niệm thiền tam nghiệp tan dần trong ta 

Mê mà nhập giáo thành ma 
Ngộ thời tỉnh thức Phật – Ta sum vầy


TỈNH THỨC

Ngàn năm cách biệt vẫn đợi chờ
Di Đà Từ Phụ đến trong mơ
Quán Âm khẩn nguyện nghe trần thế
Tương phùng cách biệt chỉ lằn tơ

Cuộc đời vốn chỉ là mơ 
Ai sai? Ai đúng? Rình chờ hơn thua
Vì danh lợi ganh đua tranh chấp
Chèn ép nhau tranh bậc thấp cao

Chất chồng nghiệp quả biết bao? 
Căn mờ, trí độn làm sao biết đường
Nghiệp càng nặng trí thường u tối
Trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh

Làm sao thoát khỏi lợi danh 
Tiền tài, lợi lộc, bại thành, khổ thân
Muốn khẩu ý không sinh sân hận
Niệm Phật thời độ tận nghiệp duyên

An nhàn tĩnh thức “Niệm Thiền” 
Phật trong ta sẽ hóa duyên độ đời


Tình yêu

Tình yêu như ánh thái dương
Xua đi đêm tối mù sương của đời
Xin người nhớ rõ từng lời
Đạo trong cuộc sống của người thế gian
cho dù lận đận gian nan
Đạo tâm vẫn giữ lạc quan với đời

Hãy luôn luôn nở miệng cười 
Vinh quang cơ cực mấy người không qua
Yêu thương người cũng như Ta
Không nên phân biệt kẻ xa người gần

Cho dù kẻ lạ người thân 
Xem như ruột thịt đỡ đần giúp nhau
Giúp người đừng hỏi vì sao?
Vì đời là đạo nương nhau trở về
Đạo đời khi tỏ khi mê
Nương đời luyến Đạo ta về Chân Như

TU GIẢI THOÁT

Tu giải thoát sinh, già, bệnh, chết
Để tìm đường giải hết nghiệp duyên
Tình yêu chân lý thiêng liêng
Yêu thương ban rải khắp miền nhân sinh

Độ người cắt đứt vô minh
Giúp đời truyền đạo độ sinh cõi trần
Giảm đi tội ý – khẩu – thân
Gom thần, định thức, lục trần, lục căn

Không cẩn đọc sách, viết văn
Chỉ cần tu dưỡng thiên căn với đời

Yêu đời, yêu đạo, yêu người
Yêu không phân biệt ban lời từ bi
Yêu không kiêu mạn khinh khi
Yêu người suốt đoạn đường đi về nguồn


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage