khoảng không rất nhỏ thôi, rồi tự để mình lạc đi lạc ra phía bờ
sông Thạch Hãn. Tôi vẫn thấy
tiếc vì những cây ghế đá đặt dưới mấy gốc bàng mà thời
cấp ba mình hay ra
ngồi
nghỉ trưa thì nay không
còn
nữa, thay vào đó là
dăm bông cỏ dại mọc lạc loài bên vệ
đường.
Chị gái dưới quê lai chiếc xe đạp
chở phía sau một chiếc
mủng con vun đầy lên mớ rau ráng
hoa màu, đi vội vàng dọc con đường, tưởng
như đang chạy cho kịp phiên chợ tết. Thứ hương thơm đồng
nội ấy tràn vào phố,
thoang thoảng qua, lèn chặt lại thị xã bằng chút
dư vị râm ran của rau quế cay, hương ngò ngào ngạt.
Bầu trời nhờ nhờ trắng như màu nước
gạo đã qua một đêm ủ trong cái rét
chín mùa. Cả một màn trắng
mênh mang như thế, không cách nào
tìm thấy đám mây, chỉ
có một khóm hửng hồng nhói lên nơi phía
mặt trời đang trốn rét. Thị xã yên ắng
hơn, đằm thắm dịu dàng giống một người con gái mặc áo
tơ trắng đứng ngại ngần bên lối hẹn hò, để rồi đánh thức dậy trong trái tim tuổi trẻ nỗi xôn xao của
một mùa xuân sắp sửa.
Cụ ông mặc áo
ấm, đội chiếc mũ len chắn vừa ngang chân mày, cẩn
thận trảy từng chiếc lá mai cho
búp nở nhằm dịp tết. Tiếc tách lá rổn rảng rỏn rẻn thích thú của
những chiếc cuối kỳ xanh búng vào
không gian thành nhịp gõ đều đặn. Người
già bao
giờ
cũng chu
đáo, họ chuẩn bị tết từ rất sớm; đúng ra họ
muốn kéo dài quãng thời
gian của những mùa xuân sau cùng
trong một đời người. Với kinh nghiệm chơi mai mấy
chục năm, cụ đoán được độ
căng chồi búp để lựa chọn thời điểm hái lá cho
phù hợp.
Với thị xã, thì
mùa xuân bắt đầu từ những ngày se se thế
này. Dọc con đường ai ai cũng bước
đi với một kiểu cách thung
thăng
du xuân. Mỗi người chọn
cho mình một cách tận hưởng cái tết sớm,
ngoi ngóc ló ra giữa
ngày lạnh. Và biết rằng mùa đông cũng
thật đáng yêu.