Bà Suzanne chúng tôi thường gọi là bà
Pháp, là người thân duy nhất không phải gốc Việt của mẹ tôi trong suốt
hơn 20 năm sinh sống ở xứ người. Sau thế chiến thứ 2, cả gia đình mất
hết chỉ còn bà và người mẹ được một viên sĩ quan Hoa Kỳ đem qua Mỹ sinh
sống. Lớn lên bà lập gia đình, người chồng là chủ nhân nhà máy luyện
thép. Hai ông bà không có con, nên tiền bạc thời giờ dư thừa dành vào
việc du lịch và sưu tầm đồ cổ. Chồng bà không may mất đi để lại một sản
nghiệp to lớn và mẹ tôi đến giúp việc cho bà. Bà rất kén chọn người
làm. Bà khoái mẹ tôi vì nói được chút ít tiếng Pháp và cùng thế hệ như
bà. Công việc làm khá đơn giản, chỉ có nhiệm vụ hằng ngày cẩn thận lau
chùi từng món đồ cổ trong toà biệt thự rộng lớn, làm càng chậm, tỉ mỉ bà
càng khoái. Trước đây bà đã mướn nhiều người nhưng chẳng vừa ý ai. Mẹ
tôi làm cho bà hơn 10 năm rồi xin nghỉ do tuổi đã già. Trong quá
trình làm việc, bà Pháp ngày càng thương mẹ hơn, bớt khó tính với người
chung quanh. Bà tìm hiểu thêm đạo Phật rồi tập thiền. Những năm sau
này do tuổi tác, không tiện đi lại nên mẹ tôi và bà ít gặp nhau, chỉ còn
thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi.
Ngày cuối tuần, đúng theo hẹn, tôi chở
mẹ đến ngôi biệt thự. Gần đến nơi, đường xưa lối cũ, mẹ tôi bồi hồi ứa
nước mắt. Bà quản gia đồng thời là luật sư ra đón chúng tôi. Cầm tay
mẹ bà nói: Tuy chưa bao giờ gặp, nhưng bà biết rõ mẹ từng ly từng tí
qua lời kể lui kể tới của bà Pháp trong nhiều năm qua. Bà Pháp qua đời
trong cơn trụy tim cách đây 2 tháng, âm thầm lặng lẽ không mấy ai hay
biết ngoại trừ vài người làm việc tại biệt thự.
Trong căn nhà rộng lớn, đồ đạt ngổn
ngang như sắp dọn đi. Nhiều thùng giấy chứa đồ cổ được niêm yết cẩn
thận. Bà luật sư cho biết: Trong di chúc bà Pháp để lại: toàn bộ tài
sản bạc triệu sẽ cho các hội từ thiện, toàn bộ đồ cổ cả mấy trăm món từ
nhiều nền văn hoá khác nhau sẽ biếu tặng viện bảo tàng tiểu bang
Oregon. Bà để lại vài món đồ lưu niệm cho vài người thân thiết, trong
đó có mẹ tôi. Lá thư riêng bà viết cho mẹ kèm trong hộp đựng tờ di chúc
có đoạn:
"...Chị để lại cho em bức tượng
amber Buddha dù không cổ xưa như những món đồ khác mà chị sở hữu, nhưng
chị yêu qúy nhất vì trong amber Buddha có chị có em. Hơn mười năm qua,
mỗi ngày chị nhìn bức tượng lại nghĩ đến em.
Ngày ấy, em tới làm cho chị, khi
đi ngang bức tượng em đều dừng lại mỉm cười, khuôn mặt em thoát ra nét
an lạc lạ lùng. Mỗi lần em lau chùi bức tượng, em chấp tay thành kính
rồi lau chùi trong niềm hạnh phúc. Chị nhìn em làm việc, thầm tự hỏi
mình đang sở hữu tài sản lớn lao, nhưng chị có được nét bình thản như
em?
Cũng từ đó chị tò mò nhìn bức
tượng, dần dần khám phá ra được giá trị đạo Phật....đã giúp chị sống vui
hơn, ý nghĩa hơn, bớt cô đơn hiu quanh trong tuổi già.
Chị nhớ mãi những chén cháo em
nấu, đút cho chị ăn trong những lần bị cúm. Dù không phải việc của em
nhưng em gởi trọn tình thương chăm sóc cho chị... Những lúc ấy chị muốn
làm trẻ con và em là bà mẹ với khuôn mặt dịu dàng từ ái..."
Bà luật sư trao cho mẹ một thùng đựng
nhiều món đồ được bao bọc kỹ lưỡng, trong đó có tượng Phật làm bằng
amber màu đỏ. Mẹ tôi mân miu, ôm bức tượng to lớn vào lòng và sống
trong những giây phút đầy cảm xúc và hạnh phúc nhất. Nước mắt mẹ tuôn
tràn và bà luật sư cũng sướt mướt khóc.
Mẹ tôi đặt tượng Phật vào nơi cao qúy
nhất trong nhà. Tượng có năng lực lạ kỳ. Mỗi lần nhìn vào, hơi ấm như
toả ra ban cho ta niềm an lạc, ấm áp. Bà Pháp tuy qua đời, nhưng một
phần năng lực của bà được tái sinh, luân hồi qua bức tượng. Nhìn đến
tượng Phật, mẹ tôi nghĩ đến con người tốt của bà Pháp đã cống hiến toàn
bộ tài sản cho hội từ thiện. Đàn con của mẹ tôi, bạn bè đến nhà trầm
trồ khen bức tượng lại được dịp biết về bà Pháp. Và hôm nay tôi kể câu
chuyện bức tượng cho các bạn nghe, "năng lượng tái sinh" của bà Pháp sẽ
lan rộng bao xa khó nào ai biết được. Chết không có nghĩa là mất tất
cả, luân hồi, tái sinh là điều có thật.
Cận cảnh tượng Phật
Amber là kết tinh của nhựa cây qua hằng triệu năm dưới lòng đất. Tiếng Việt hình như được gọi là hổ phách.
Huyền Lam
Tháng 10 đã đến - mùa đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội