Nhắc đến Nhật Bản, ai cũng nhớ ngay tới hai thành phố lớn bậc nhất là thủ đô Tokyo ngày nay và cố đô Kyoto lừng danh
nhất xứ.
Kyoto nổi tiếng với nền văn hóa lâu đời và những công trình kiến trúc cổ kính, một trong số đó là Kinkaku-ji hay còn gọi là
Kim Các Tự.
Kim Các Tự có nghĩa là “ngôi chùa có lầu các bằng vàng”, và quả thật như vậy, khi tới sát bên bờ Kyoko-chi (Kính hồ: hồ
nước trong như gương), ai cũng hoa mắt trước sắc vàng lấp lánh của ngôi chùa cổ.
Kiến trúc được khởi xây năm 1397, ban đầu là nơi an dưỡng của tướng quân Ashikaga Yoshimitsu. Sau này, con của ông đã
đổi nơi này làm thiền viện Phật giáo.
Ngôi chùa có ba tầng, trong đó nổi bật nhất là hai gác được dát toàn bằng vàng lá, tỏa ánh sáng rực rỡ, cuốn hút.
Kim Các Tự chính là nguồn cảm hứng để người đời sau xây dựng nên Ginkakuji (Ngân Các Tự: ngôi chùa dát bạc), ở phía
bên kia thành phố.
Tầng đầu tiên của ngôi chùa được gọi là Pháp Thủy viện, được xây từ gỗ tự nhiên, tường trắng thạch cao giản dị, nhằm tôn lên
vẻ đẹp lấp lánh của hai tầng trên.
Tại
đây, du khách có thể chiêm ngưỡng từ xa những bức tượng của tướng quân
Yoshimitsu, tất cả đều được coi là các báu vật quốc gia.
Hai tầng trên của kiến trúc là Triều Âm Động và Cửu Cánh Đính đều dát bằng vàng lá, bên trong có chứa tượng Bồ tát, xây
theo phong cách đền chùa Trung Quốc.
Riêng
tầng thứ ba được dát vàng cả trong lẫn ngoài, phía trên đỉnh chùa là một
con phượng hoàng vươn mình kiêu hãnh được đúc bằng vàng.
Bước vào bên trong khuôn viên Kim Các Tự, du khách được tham quan cả khu vườn thanh tịnh và ao Anmintaku.
Ao
nước này được coi là không bao giờ cạn. Du khách cũng thường ném đồng
xu vào bức tượng tọa trong khu vườn để cầu mong may mắn.
Nếu tới thăm Kim Các Tự những ngày vắng vẻ, du khách còn có thể thưởng trà và bánh ngọt ở phòng trà Sekkatei, vừa ngắm
khung cảnh thanh tịnh bên ngoài, mỗi mùa một vẻ đẹp của nơi đây.
Kim Các Tự đặc biệt đẹp vào độ hoa anh đào nở hay mùa thu khi lá phong phủ kín rừng cây bên hồ, soi bóng đáy nước, làm
nên bức tranh tuyệt đẹp, hòa hợp giữa công trình xây bởi bàn tay con người và thiên nhiên.
Nguyễn Văn Anh chuyển bài