Sáng nay, một sớm thu Hà Nội với nắng vàng dịu nhẹ, tôi cùng các chị
em gái đã thăm lại những thắng cảnh của thủ đô - những nơi đã ghi dấu
nhiều kỷ niệm đẹp thời ấu thơ và tuổi trẻ sôi nổi.
Đây Tây Hồ, làng tôi đó, quê nội tôi đó. Ngày xưa, mỗi khi Tết đến
chúng tôi lại ríu rít về thăm quê để được chụp ảnh trong làng quất,
vườn đào Nhật Tân của các bác tôi. Mùa hè với sen nở hồng thắm, sen
trắng tinh khiết lấp ló trong đám lá xanh mướt còn đọng sương đêm.
Những chiều chủ nhật được bơi pê - rít - xoa (bơi thuyền trên hồ) cùng
anh trai, thuyền lướt trên mặt hồ mênh mông ngan ngát hương sen.
|
Tác giả bên các chị em gái ngày trở về Hà Nội. Ảnh: tác giả cung cấp
|
Lúc này, trước mắt tôi là nhiều ngôi nhà cao tầng ven hồ, là nhà
hàng sang trọng, là san sát ô tô con. Trong tôi, một chút bỡ ngỡ về Hà
Nội hiện đại, xen lẫn nỗi xao xuyến về một Hà Nội xưa, một làng quê Tây
Hồ với đường Cổ Ngư, đê Yên phụ dẫn về làng tôi.
Đây Hồ Gươm soi bong Tháp Rùa thiêng với làn nước xanh gợn sóng mà
ngày trở lại tôi thật vinh dự được cùng nhiều người dân thủ đô chiêm
ngưỡng Cụ Rùa nhô lên mặt nước. Một sự kiện hiếm có với lòng mong đợi
của nhiều người Hà Nội, và nhất là du khách.
Năm chị em chúng tôi trong tà áo dài thướt tha, gió thu nhẹ bay tà
áo, chúng tôi đã dừng lại chụp ảnh trên cầu Thê Húc, trước đền Ngọc
Sơn, dưới chân Tháp Bút, dưới tán cây lộc vừng 9 gốc, xa xa là Tháp Rùa
cổ kính. Tất cả đều là những nơi chúng tôi đã từng chụp ảnh kỷ niệm
thời còn là nữ sinh Trưng Vương những năm 1950 - 1960.
|
Tác giả bên Hồ Gươm với những hoài niệm xưa cũ. Ảnh: tác giả cung cấp |
Hồ Gươm ngày nay đông vui hơn, nườm nượp ô tô, xe máy, những bước
chân người lại qua, khách du lịch châu Âu, châu Á. Lạ quá! Khi chúng
tôi dừng lại chụp ảnh, nhiều máy ảnh, máy quay của khách nước ngoài
cũng hướng về phía chúng tôi để chụp "ké". Thì ra, họ cho biết: "Phụ nữ
Việt Nam thật duyên dáng, áo dài của chị thật đẹp!". Chúng tôi nhìn
nhau và chợt nhận ra: quanh Hồ Gươm hôm nay không có tà áo dài nào trừ
mấy "chị em già" chúng tôi. Đây mới chỉ có dăm tà áo mà khách nước
ngoài đã ngưỡng mộ như vậy; thầm nghĩ nếu như có nhiều tốp chị em mặc
áo dài dạo phố vào những ngày cuối tuần, lễ tết sẽ đẹp biết bao, sẽ để
lại biết bao ấn tượng khó phai cho khách du lịch nước ngoài về một Hà
Nội thanh lịch mà hiện đại.
Tôi yêu Hà Nội xưa. Tôi cũng tự hào với Hà Nội của tôi đang thay đổi
từng ngày, từng bước hiện đại hóa. Một Hà Nội đang thu hút sự chú ý và
cảm tình đặc biệt của nhiều nước trên thế giới.
Tôi ngước nhìn lên tượng đài vua Lê Thái Tổ với lòng thành kính,
biết ơn của một người con đất Việt, một người đã được sinh ra, lớn lên,
học tập và làm việc ở Hà Nội nhiều năm, nay đã ở tuổi thất thập mà vẫn
sống xa quê cha - Hà Nội yêu dấu. Ở nơi tôi đang sống cùng gia đình
(Nha Trang - Thành phố Biển du lịch xinh đẹp và hiền hòa), mỗi khi nghe
bài hát về Hà Nội, xem hình ảnh Hà Nội trên tivi tôi đều rưng rưng xúc
động, trào dâng một nỗi nhớ quê hương da diết.
Thời tiết Hà Nội đang độ giữa thu, hương cốm vẫn nồng nàn thơm quyện
mùi lá sen ngan ngát. Những quả hồng mòng vẫn đỏ thắm, ngọt lịm và dẻo
thơm. Chuối trứng quốc vàng ươm thơm ngọt. Và kem cốm Tràng Tiền đưa
tôi trở về một thời nữ sinh Trưng Vương tươi trẻ, nghịch ngợm thơ ngây
và cũng nhiều mơ mộng.
Dừng chân trước Phủ Chủ Tịch, tôi bồi hồi nhớ lại năm xưa, nữ sinh
trường tôi được vào thăm Bác Hồ, được Bác hỏi han chuyện học hành và
cho quà. Ngày đó, gói quà Bác cho tôi đã để dành, đem về chia cho các
bạn từng chiếc kẹo... Ngước nhìn lên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính
cẩn trước vong linh Bác - nhớ về những ngày lễ tang Bác, chúng tôi đã
khóc như mưa trong dòng người đến tiễn biệt Bác tại quảng trường Ba
Đình lịch sử.
Tìm về những nét xưa của Hà Nội, chung tôi đã đến nhiều chốn cũ. Đây
vườn hoa Con Cóc, thời học sinh sau giờ tan trường chúng tôi lại tụ tập
đùa vui, nghịch nước. Đây Ô Quan Chưởng, những ngày theo mẹ đi mua con
giống, đèn ông sao ở Hàng Mã mỗi dịp đón Trung Thu. Đây chùa Một Cột,
chùa Quán Sứ, đền quán thánh, nơi vào ngày rằm, mồng một tôi được theo
bà ngoại đi lễ.
Ngày lịch sử 10 - 10 - 1954 thủ đô Hà Nội được giải phóng. Khi đó
tôi là một nữ sinh tuổi 15 náo nức mang cờ hoa đi đón các anh bộ đội từ
chiến khu trở về Thủ đô. Đường phố rợp trời cờ đỏ sao vàng. Tiếng hoan
hô, hò reo, ca hát như muốn vỡ trong lồng ngực, vang động khắp các ngả
đường mừng đón các anh bộ đội về tiếp quản thủ đô.
Đây cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử còn ghi lại hình ảnh những
người lính Pháp cuối cùng phải lặng lẽ rút khỏi Hà Nội và cầu Long Biên
hiên ngang đón chào bước chân các anh bộ đội cụ Hồ hùng dũng tiến vào
Hà Nội thân yêu - một Hà Nội của ngày đầu giải phóng với niềm hân hoan
vô hạn.
Đây Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân... ngày nay ngồn
ngộn hàng hóa, đông đúc người qua lại, bán mua nhộn nhịp khác thường.
Vậy mà trong tôi vẫn hiện hữu đâu đây tiếng leng keng của xe điện từ Bờ
Hồ đưa tôi cùng bao người buôn thúng gánh gồng lên Đồng Xuân thời xa
nhớ đó.
Mỗi cảnh quan, mỗi đường phố của Hà Nội hôm nay với tôi vừa lạ, vừa
quen. Niềm tự hào và lòng hoài niệm cứ đan xen trong tôi. Nhưng tất cả,
và mãi mãi Hà Nội vẫn luôn trong trái tim tôi!
"Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình..."
Người con xa quê về thăm lại Hà Nội