Chùa Bửu Minh

Theo chân tiếng gọi của nhân duyên, và sự tò mò về một cái tên lạ “Funky Buddha Bar”, đoàn chúng tôi đã có một buổi tối đầy “sôi động” tại nơi này.


21h30’, khi phố phường bắt đầu nhộn nhịp bởi những “hoạt động về đêm”, chúng tôi cũng bắt đầu cho một chuyến đi thực tế không chuẩn bị sẵn. Vòng quanh xe máy trong những con phố cổ, tìm đến số 2 Tạ Hiện, nơi có “Funky Buddha Bar” trong những cảm xúc thật hỗn độn. Vừa hồi hộp khi không biết bên trong quán bar này hình ảnh Đức Phật sẽ hiện diện như thế nào? Nhưng cũng vừa lo sợ vì là lần đầu tiên cả nhóm tác nghiệp tại một quán bar nơi phố cổ đông người nước ngoài du lịch, cư trú!

Gửi xe máy, ngước nhìn lên cao. Những gì đập vào mắt chúng tôi ngay đầu tiên đó là “Tưởng chừng đây là một triển lãm nhỏ TÔN SÙNG Phật giáo”. Ngay cửa của Funky Buddha Bar, đó là chữ Phật to đùng và những bức tượng Phật được trang trí trong tủ kính. Tò mò, lấy hết can đảm, chúng tôi mở cửa ra bước vào bên trong.

Và.... trong tiếng nhạc xập xình chát chúa, dưới ánh đèn mập mờ xanh đỏ, điều xót xa đầu tiên chúng tôi – những người Phật tử phải chứng kiến đó là hình tượng Đức Phật để “trang nghiêm” ngay trước cổng ra vào, cạnh bàn thu ngân với những cô gái “chân dài” mặc chiếc váy ngắn hở hang khiêu khích, tay cầm những bao thuốc lá Man mời chào khách vào bar...

Tiến sâu vào bên trong nữa, chọn một chiếc bàn nơi góc khuất để ngồi, chúng tôi được nhân viên phục vụ đưa cho một menu gọi đồ uống. Và thật “vi diệu” thay, khi hình tượng Đức Phật cao quý đang được “ngự” xung quanh những tên gọi của những loại rượu bia, thuốc lá như: Cocktail, mocktail... với những tên gọi như “sex on the beach”, “Funky Buddha Cocktail”...

Ở đây xin mạn phép giải thích rằng Cocktail và Mocktail đều là những thứ nước uống có chứa rượu, và cũng nói một cách nôm na dễ hiểu là vào bar mà đòi uống nước không có cồn là điều không thể! Chúng tôi gọi bừa những loại đồ uống bất kì, sau đó ngồi lắc lư theo điệu nhạc cho “đúng điệu dân bar”. Để rồi 15’ sau là vô số những điều “mới mẻ” mà chắc cả đời chúng tôi cũng không tưởng tượng ra được.

Trước mặt chúng tôi, đằng sau những anh thanh niên sành điệu đang pha chế đồ uống, là một tủ dài bày biện các loại rượu với đủ kích cỡ chai lớn nhỏ trên đó. Và hình tượng Đức Phật ngồi yên vị xung quanh những chai rượu đó, như một vật chỉ đề bày biện cho vui, mặc cho những trái tim người Phật tử vang lên những nhịp đập dồn dập đến xót xa.

Chưa dừng lại ở đó, cách chỗ chúng tôi ngồi không xa là một vị khách Tây đang ngồi uống rượu một mình. Vị khách đó ngồi uống rượu ngay cạnh một bức tượng Phật khác được bày biện trên bàn bar, và một cô gái mặc chiếc váy ngắn ôm sát màu trắng tiến đến trò chuyện mời chào mua thuốc lá. Họ nói chuyện vô tư, cười đùa vui vẻ, đôi chân hay những ngón tay của họ vẫn gõ nhịp đều theo tiếng nhạc xập xình đung đưa, tất cả những điều đó họ đều mời... Đức Phật nhìn cho vui!!!!

Chúng tôi – những con người lần đầu tiên trải nghiệm một quán bar, biết được “sự ăn chơi” của một quán bar với đa phần là những vị khách Tây, đều chỉ biết ngồi đó nhìn nhau... cười chua chát! Chúng tôi sẽ phải làm gì trong giây phút này đây, khi mọi sự mới chỉ là bắt đầu, và 22h00 lúc đó mới chỉ là giờ “sắp mở cửa” của quán bar?

Ở lại chứng kiến tiếp mọi thú vui hay là đi về? Liệu còn điều gì ở trên tầng 2 của quán bar này không? Tất cả những câu hỏi đó như ùa về che lấp suy nghĩ tâm tư của chúng tôi. Và chúng tôi quyết định... đi về. Bởi chúng tôi không phải những con người thuộc tuyp thích ồn ào náo nhiệt, càng không phải những con người có thể ung dung tự tại uống rượu bia, nâng ly với nhau trong khi Đức Phật vẫn đang bị người ta coi thường đến như vậy.

Chúng tôi tự hỏi, không biết rằng người chủ quán bar này họ đã nghĩ điều gì? Họ không thể biện minh là họ “Tôn sùng đạo Phật nên bày biện để quảng bá hình ảnh Đức Phật” như vậy được, bởi vì chỗ của Đức Phật không phải là cạnh mấy chai rượu chai bia, ngồi thưởng lãm những trò lố nơi thế tục vô duyên!

Và trong lòng chúng tôi vô số những câu hỏi vây kín lấp đầy tâm trí trong suốt quãng đường về nhà. Câu hỏi to lớn nhất là biết bao nhiêu người gọi là Phật tử đã bước chân vào nơi này, nhảy nhót, nâng ly và không biết lên tiếng vì đức tin tâm linh nơi mình? 

Ngành văn hóa, tôn giáo đã và đang làm gì mà lại để giữa lòng thủ đô, một sự xúc phạm tâm linh đang ngày đêm hoạt động không cần biết đến ai như vậy?

Qua những hình ảnh chúng tôi thu thập được, trái tim của những người Phật tử chúng ta có thấy nhói đau, có thấy vang lên những sự bức xúc khôn nguôi, có thấy mãnh liệt trong lòng sự phản kháng để bảo vệ tôn giáo của chính mình? Quý vị.... quý vị có cảm nhận được chút gì trong lòng?

Phố phường đã rực ánh đèn..., dòng người đã bắt đầu hối hả... Những dòng khách du lịch bắt đầu ra phố hưởng thụ sự nhộn nhịp của phố cổ về đêm....

Đêm nay, và nhiều đêm nữa, con xin lỗi. Ngài vẫn phải ngồi đó!...

Đánh dấu lênChia sẻ trên Facebook Facebook | Twitter bài viết này Twitter | Chia sẻ trên Google Google |

Nguon: http://www.phattuvietnam.net/doisong/16745.html


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage