Tượng
được chạm trổ công phu, xuất thần, đặc biệt đôi mắt của pho tượng cẩn
bằng hai viên pha lê nhìn vào rất sống động nhưng trông có vẽ dữ dằn
khiến tôi buột miệng “ôi, tu hành gì mà con mắt dữ quá”. Người bạn của
tôi nói đó là diễn tả trạng thái nỗ lực thắng nội ma. Tôi hiểu lời bạn
ấy nhưng đôi mắt đó vẫn ám ảnh tôi mãi khi về đến nhà, ánh mắt như xoáy
vào lòng người. Sáng hôm sau một người bạn làm ăn xa về ghé thăm, anh ta
nói: “Biết anh hay đi chùa nên tôi có thỉnh tặng anh bức tranh này”.
Anh ta lấy trong giỏ xách ra một bức tranh gói bên ngoài bằng giấy báo
giao cho tôi. Khi tôi gỡ giấy báo ra thì giật mình. Đó là tranh tượng
của Tổ Bồ-đề-đạt-ma. Tranh được in trên một tấm gỗ dày rất đẹp và đôi
mắt cũng vẫn rất dữ. Tôi dở khóc dở cười đặt tranh tượng lên bàn thờ
khấn thầm: “Hôm qua con lỡ dại chê ngài có con mắt dữ không ngờ hôm nay
ngài đến nhà con, con xin sám hối về những lời đã nói”.
Sở
dĩ tôi kể về câu chuyện trên vì muốn đề cập đến hiện tượng cảm ứng đạo
giao không thể nghĩ bàn. Hãy hết sức thận trọng khi khởi tâm hoặc phát
biểu về bất cứ vấn đề nào liên quan đến đạo pháp.
Trong
quá trình tu học tôi được biết trong các dạng thờ Phật thì thờ xá-lợi
Phật là tôn quý hơn cả. Biết là vậy nhưng ngay cả những ngôi chùa lớn
còn chưa chắc đã có xá-lợi để thờ, nói gì đến Phật tử như chúng tôi.
Cách
đây khoảng 5 năm, tôi được tặng một quyển sách nói về xá-lợi Phật và
xá-lợi của những người tu hành đắc đạo. Quyển sách có in hình những viên
xá-lợi rất đẹp, đặc biệt là xá-lợi của Phật Thích Ca màu ngũ sắc lóng
lánh. Tôi say mê ngắm nhìn rồi chợt nảy ra một ý, đem ra tiệm chụp ảnh
chụp lại rồi phóng to in ra một tấm hình lộng trong khuôn hình để thờ.
Tuy nhiên khi thực hiện lại không suôn sẻ, lần đầu đi thì máy móc ở tiệm
bị hỏng, lần thứ hai bị cúp điện (mỗi lần đến tiệm ảnh, đi và về khoảng
70km), lần thứ ba thì được hẹn hôm sau lên lấy. Kỳ lạ thay khi tôi nhận
được tấm hình xá-lợi Phật lại đúng vào ngày Phật đản. Trên đường về tôi
đến một ngôi chùa cổ mà tôi vẫn thường ghé cúng mỗi rằm lớn, nhờ thầy
trụ trì làm lễ chú nguyện. Trong buổi lễ, tiếng trống và đại hồng chung
vang rền khiến tôi quỳ trước chánh điện mà lòng nôn nao xúc động lạ
thường. Bức hình xá-lợi Phật bây giờ không còn là vật vô tri giác mà như
thấp thoáng có hình bóng của Như Lai.
Về
đến nhà đặt khuôn hình xá-lợi lên bàn thờ, dọn một dĩa trái cây tươi,
cắm một bó hoa cúc vàng vào bình, thắp ba nén hương thơm tôi thành kính
quỳ lạy hình xá-lợi Phật và thầm khấn nguyện: Con không đủ phước duyên
được thờ xá-lợi thật, nay xin lấy tấm hình xá-lợi này thờ, mong được gần
gũi Như Lai, cầu Phật từ bi gia hộ cho con chóng thành Phật đạo.
Đang
suy nghĩ miên man bỗng nghe tiếng con gái của tôi hỏi: Hình gì mà đẹp
quá vậy ba? Tôi trả lời: Đó là hình xá-lợi của Đức Phật Thích Ca. Con
của tôi tự quỳ xuống lạy ba lạy, lạy xong con bé đi thẳng vào nhà tắm.
Tôi thấy hơi lạ về hành động đó. Đột nhiên nghe con bé kêu: Ba ơi lấy
giùm con cục gòn nhét răng. Tôi vội đi lấy gòn trao cho con, thấy nó tay
cầm chiếc răng đưa cho tôi, tay chỉ vào miệng mà nói: Con nhổ được cái
răng quỷ này rồi. Tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Đó là chiếc răng sâu đã
hành hạ con bé suốt mấy năm nay, nếu đem đi nha sĩ nhổ thì sợ sốc thuốc
tê (con tôi đã bị sốc thuốc tiêm hai lần nên chúng tôi không dám cho
tiêm thuốc nữa), còn để như vậy hoài cũng không xong. Không ngờ hôm nay
giải quyết một cách dễ dàng đúng vào ngày thờ hình xá-lợi Phật. Quả thật
vi diệu không thể nghĩ bàn.
Một
năm sau ngày thỉnh hình xá-lợi Phật về thờ, tôi đuợc xem đĩa VCD rước
xá-lợi ngón tay Phật. Nhìn cảnh long trọng đón rước xá-lợi, cảnh tín đồ
Phật giáo xứ Đài Loan quỳ lạy, cầu nguyện dọc hai bên đường khi xe chở
xá-lợi Phật đi qua, cảnh những người xúc động lau nước mắt hoặc khóc
thành tiếng, bất giác tôi cũng bật khóc. Tôi khóc vì tủi phận mình vô
duyên không được chính mắt mình nhìn thấy xá-lợi của Phật, khóc vì ghen
tỵ với Phật tử Đài Loan, vì sao họ rước được xá-lợi còn chúng ta thì
không. Nước mắt chảy đầm đìa thấm vào môi mặn chát khiến tôi giật mình
vì sự yếu đuối của mình. Tôi tự nhủ nếu ai thấy cảnh này chắc họ cười
mình tới chết luôn.
Không
hiểu những giọt nước mắt ấy có cảm động đến chư Phật, Bồ-tát không mà
hôm sau một người bạn Phật tử từ thiền viện Trúc Lâm về ghé thăm và tặng
tôi một bức tượng Phật Thích Ca màu trắng tay cầm hoa sen, bạn ấy bảo:
Thấy huynh thờ hình Phật đã lâu nên tôi thỉnh bức tượng này cho huynh để
huynh thờ - bức tượng này do chính tay các thầy trong thiền viện điêu
khắc, rất quý. Tôi cám ơn người bạn và thầm nghĩ quả là kỳ lạ sao lại có
sự trùng hợp như vậy. Ngày trước chê đôi mắt Tổ Đạt-ma dữ dằn thì ngày
sau tượng của Tổ vô nhà, hôm qua chảy nước mắt vì xá-lợi Phật thì hôm
nay có người tặng tượng Phật, đó chẳng phải cảm ứng đạo giao thì là gì?
Một
tuần sau khi xem đĩa VCD rước xá-lợi ngón tay Phật, trên truyền hinh,
thấy bà Phó Chủ tịch nước đáp chuyên cơ sang Ấn Độ để nhận xá-lợi Phật
do nước này tặng nước ta, lòng tôi hết sức vui mừng và cảm động.
Vào
đêm 14 tháng 4 âm lịch năm rồi, sau khi ngồi thiền cùng trì chú, tôi đi
ngủ và nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy mình đứng cạnh một dòng sông cảnh
vật xung quanh tối tăm mù mịt, trên bàn tay tôi bỗng hiện ra một viên
ngọc phát ra hào quang sáng rực cả một vùng rộng lớn, tôi cầm viên ngọc
quay lại nói với những người đứng phía sau: Quý vị thấy viên ngọc này
không, nó chiếu sáng qua cả bên kia sông!
Nói
đến đó thì tôi giật mình tỉnh dậy, không hiểu giấc mơ báo điềm gì đây,
có lẽ là một điềm tốt. Sáng hôm sau tôi rủ đứa cháu trai đi chùa. Ngôi
chùa cách nhà tôi khoảng 30km, trên đường đi tôi bảo với đứa cháu: Hồi
hôm cậu nằm mơ thấy tay cầm viên ngọc phát hào quang mà hôm nay lại là
ngày Phật đản chắc có điều gì đặc biệt đây. Quả nhiên dự đoán không sai,
từ xa chúng tôi đã thấy hàng trăm Phật tử mặc áo tràng lam đứng sắp
hàng trước cổng chùa, phía trên căng một tấm biểu ngữ Cung nghinh xá-lợi Phật. Đọc
đến ba chữ xá-lợi Phật tôi giật cả mình, phải chăng viên ngọc trong
giấc mơ chính là xá-lợi Phật, vừa mừng được đón xá-lợi vừa ngạc nhiên vì
sự linh ứng của giấc mơ. Tôi và đứa cháu vội xuống xe cùng đứng sắp
hàng với các Phật tử khác. Qua thăm hỏi được biết xá-lợi được một ngôi
chùa ở Myanmar trao tặng cho chùa ở đây. Đứng chờ khoảng 15 phút thì
đoàn xe rước xá-lợi về tới, thầy trụ trì dẫn đầu hai tay nâng khay đựng
ba tháp nhỏ chứa xá-lợi, Phật tử chắp tay thành kính nối theo sau vào
chùa trong tiếng trống, tiếng đại hồng chung vang rền. Do Phật tử quá
đông cậu cháu tôi phải đứng ngoài sân trước chánh điện lạy vào. Tôi chắp
tay thầm cầu nguyện: Hôm nay con được sự dẫn dắt của chư Phật, Bồ-tát
đến đây để đón rước xá-lợi của Phật Thích Ca, tâm nguyện của con bấy lâu
nay đã thành hiện thực, con cầu xin chư Phật, Bồ-tát phù hộ cho con tu
hành tinh tấn chóng thành Phật đạo. Buổi lễ đón xá-lợi gần xong, tôi bàn
với đứa cháu ra về vì không cách nào chen chân vào để tận mắt nhìn
xá-lợi được và tôi thấy càng lúc càng có nhiều người đến chùa chắc do họ
hay tin trễ. Lúc về dù đường xa và hơi đói bụng nhưng hai cậu cháu rất
vui.
Đến
ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi trở lại chùa một lần nữa với hy vọng
tận mắt mình được nhìn thấy xá-lợi Phật. Khi đến nơi tôi hơi thất vọng
vì thầy trụ trì đi vắng. Sau khi lạy Phật và cúng dường xong tôi dẫn xe
ra về, may vừa đến cổng thì gặp thầy trụ trì về tới, thầy mời tôi trở
lại. Tôi kể lại cho thầy nghe về giấc mơ của tôi và việc tình cờ đến
chùa khi chùa đang tổ chức rước xá-lợi Phật. Thầy tỏ ý băn khoăn vì
trước khi tổ chức rước xá-lợi thầy có nhờ một cô Phật tử viết thư mời
Phật tử nơi địa phương tôi ở, các Phật tử được thư đều đến dự lễ đầy đủ,
không hiểu sao lại sót tên tôi. Tôi cười bảo nhưng cuối cùng con cũng
đến dự được buổi lễ.
Nói
chuyện xong, thầy chủ động dẫn tôi đến nơi cất giữ xá-lợi và bảo: Do
cửa chánh điện đang sửa chữa nên thầy còn tạm giữ xá-lợi nơi đây, khi
xong xuôi mới an vị. Mở cửa chiếc tủ kính thầy thận trọng nâng mâm đựng
ba tháp nhỏ chứa xá-lợi ra đặt lên bàn, tôi quỳ xuống lạy ba lạy rồi
đứng lên. Thầy nói tiếp: Tháp ở giữa là xá-lợi của Đức Phật Thích Ca,
tháp bên trái là của ngài Xá-lợi-phất, bên phải là của ngài
Mục-kiền-liên. Vì xá-lợi nhỏ hơn hạt tiêu nên thầy cho phép tôi cầm từng
tháp lên để xem cho rõ.
Tay
nâng tháp đựng xá-lợi mà tâm tôi rộn rã một niềm vui. Vui vì tưởng như
gặp được Đức Phật và các Đại đệ tử của Ngài, vui vì tâm nguyện bấy lâu
nay đã thành hiện thực, vui vì sự linh ứng của giấc mơ. Có lẽ tấm lòng
yêu quý Phật của tôi đã được Phật, Bồ-tát thấu hiểu nên tôi mới gặp được
cơ duyên như ngày hôm nay.