Chùa Bửu Minh

Mẹ yêu của con! Vậy là 49 ngày rồi con phải xa mẹ. Con nhớ mẹ lắm! Mỗi ngày con đều đứng bên cạnh mẹ, con nhìn mẹ thật lâu.

Con thấy hạnh phúc lắm những khi thấy mẹ cười và con cũng khóc mỗi khi những dòng nước mắt mẹ lăn dài trên má. Con ước gì con có thể lau đi những giọt nước mắt của mẹ và được mẹ ôm vào lòng như bao đứa trẻ khác, được mẹ hôn lên trán, được mẹ xoa cánh tay bé xíu. 49 ngày qua con vẫn chưa thực sự hết đau đớn và sợ hãi bàng hoàng mỗi khi nhớ lại. Nỗi đau đớn bị đứt lìa tay chân và nội tạng bị kéo ra chưa bao giờ ngớt. Nhưng tất cả những đau đớn thể xác ấy vẫn không bằng nỗi đau con bị người ta tách ra khỏi mẹ. Con đau đớn biết bao! Con phải xa mẹ, mẹ ơi!

Mẹ!

Mẹ của con thật đẹp và hiền lành. Cô gái 19 tuổi hồn nhiên với bao ước mơ và hoài bão. Mẹ yêu ba và mẹ dâng trọn cho ba thứ quý nhất đời con gái của mình. Có lẽ mẹ chưa lường hết những gì sẽ xảy ra khi trong mẹ đang tượng dần hình hài của con - đứa con chưa được cả ba và mẹ đón nhận. Rồi ba lớn tiếng với mẹ, con không biết chuyện gì xảy ra nhưng con thấy mẹ khóc rất nhiều. Con cũng khóc. Con không biết làm gì để mẹ hết khóc. Sau bao nhiêu đêm mẹ thức trắng với những giọt nước mắt, cuối cùng ngày kinh hoàng trong cuộc đời con cũng đến. Cầm tờ giấy trên tay mẹ cứ ra vào phòng tiểu phẩu. Con sợ lắm! Con biết con sắp phải xa mẹ…! Cuối cùng rồi mẹ cũng lên bàn phẫu thuật. Con khóc và kêu gào rất nhiều. “Mẹ ơi, đừng bỏ con. Đừng bỏ con…! Con thương mẹ, con không muốn xa mẹ, mẹ ơi!”. Nhưng có lẽ mẹ đã không nghe được tiếng con gọi mẹ. Con thấy nước mắt mẹ cùng với tiếng nấc ngẹn ngào. Con không còn kêu mẹ được nữa!

Mẹ…mẹ….m..ẹ….ơ...i!

Giờ con chỉ có thể đứng ở quanh đây mà nhìn mẹ. Xa vương cung thánh đường ấm áp và bình an của mẹ con thấy lạnh lẽo lắm! Con nhớ mẹ! Trong những giấc mơ của mẹ con vẫn hay đến…Mẹ nhìn con và mẹ khóc rất nhiều. Mẹ nói mẹ không cố ý làm hại con, mẹ hối hận và ray rứt lắm! Mẹ xin con tha tội cho mẹ.

Mẹ yêu!

Mẹ có biết là con thương mẹ nhiều lắm không? Được làm con của mẹ đó là điều hạnh phúc nhất của con. Mẹ con mình có duyên rất lớn mới có thể làm mẹ con với nhau được. Tại sao trong hàng trăm ngàn người mẹ, con lại chọn mẹ làm mẹ của con? Từ lúc trong bụng mẹ con đã thấy hai mẹ con mình là một. Mọi sự tác động của mẹ đều ảnh hưởng tới con. Khi mẹ đau là lúc con đau, khi mẹ buồn mẹ khóc thì con cũng buồn cũng khóc. Một chút bất ổn trong con cũng làm mẹ quặn thắt. Con với mẹ tuy hai nhưng chỉ một mà thôi. Mẹ phải hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được mẹ à!

Mẹ đừng buồn nữa!

Hôm trước nhờ mẹ dắt con vào chùa cầu an nên giờ con đã ổn rồi. Con và các bạn có quần áo đẹp, có bánh kẹo ăn và được quý Thầy dạy học nữa. Nỗi đau đớn thể xác giờ cũng đã nguôi ngoai. Con chỉ còn thấy thương mẹ mà thôi! Tuy giờ con xa mẹ nhưng nếu mẹ nhìn kỹ mẹ sẽ thấy con chưa bao giờ xa mẹ cả. Con vẫn còn đó cho mẹ như tự bao giờ. Tuy chưa đủ duyên để được mẹ sinh ra nhưng con sẽ trở lại với mẹ trong những hình hài khác. Con không trách mẹ đâu!

Mẹ đừng buồn nữa nhé! Con muốn được nhìn thấy mẹ cười, nụ cười của hạnh phúc và bình an. Sóng gió đã qua rồi, con tin mẹ của con sẽ nhận chân ra được hạnh phúc thiện lành và chân thật.

Với mẹ con chỉ xin một điều: Hãy có một lần nhìn lại! Nhìn lại để thấy mình, để thương mình và để các em của con sau này sẽ không phải chịu những đớn đau như con!

Giờ tụng kinh tới rồi, ngoài kia tiếng chuông đại hồng đã ngân vang từng hồi chuông tỉnh thức….!

 

Bé Kunkon (theo Hoa Linh Thoại)

 

 


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage