Chùa Bửu Minh

Với tôi, sống trong nghệ thuật và cảm nhận nghệ thuật là điều hạnh phúc nhất.
Nghệ thuật trong tôi không phải là những gì kì vĩ, hào nhoáng, cũng không phải là những gì đẹp, lộng lẫy, đơn giản nghệ thuật đối với tôi là những khoảng lặng,
trầm buồn, những gì thuộc về thiên nhiên…bát ngát, xanh tuơi.

Trong bản nhạc, có những nốt thăng, nốt trầm, tôi yêu những nốt trầm…

…Lặng…
 
Trong dàn nhạc, có tiếng piano trang trọng, có những tiếng kèn cao vút, nhưng tôi yêu tiếng đàn violin trầm buồn, réo rắt…
…Lặng…
 
Trong thiên nhiên, có khi nắng, khi lại mưa, tôi yêu mưa, nhưng không phải những cơn mưa tầm tã, mà là những cơn mưa phùn nhẹ rơi…
…Lặng…
 
Trong hội hoạ, có tranh đầy màu sắc vui tươi, có tranh chỉ với hai màu trắng đen đượm buồn, và chính tôi đã theo học và nghiên cứu về những gam màu tương phản - trắng và đen…
...Lặng…
 
Và chính ở quê hương tôi, một khoảng lặng nghệ thuật cũng gây cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc – Chùa Bửu Minh Gia lai.
 
cha_bu_minh.jpg
Chùa Bửu Minh - Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
 
Tôi đã từng tham quan rất nhiều ngôi chùa ở Gia Lai, và chùa Bửu minh là nơi mà tôi cảm thấy  đẹp nhât, nghệ thuật nhất.
 
Nếu những ngôi chùa khác thường nằm trong thành phố với cảnh xe cộ tấp nập thì chùa Bửu Minh nằm yên tĩnh giữa một Biển Hồ chè xanh bát ngát, hai hàng thông thằng dài như mời gọi. Phải chăng đó cũng là một khoảng lặng cho phố núi này?
 
Những khi tôi rảnh rỗi, tôi rất hay rủ bạn bè của mình ra chùa chơi, chạy qua những hàng thông mát rượi, ngắm nhìn biển hồ chè xanh tươi và quan trọng hơn là cảm nhận được khoảng lặng trong mỗi chúng ta.
 
Trụ trì “ngôi chùa nghệ thuật” này là thầy Thích Giác Tâm, tôi biết thầy cũng có một khoảng lặng của riêng mình, khoảng lặng đó phải chăng thầy dành cho xứ Huế mộng mơ? Phải chăng đó là nguồn cảm hứng đặc biệt để thầy viết nên tác phẩm “Tiếng chuông xứ Huế”? Và phải chăng chính màu tím đặc trưng của mảnh đất đó là ý tưởng để thầy khoác lên tượng phật một màu áo tím? Với riêng tôi, thì màu tím đó cũng rất hay, một gam màu trầm nhưng không buồn… “Lặng” nhưng chẳng “lặng” một tí nào…
 
Cho đến bây giờ, vẫn như thế, khi rảnh rỗi, tôi cũng lái xe ra chùa Bửu Minh để tận hưởng khoảng lặng của tôi, một bức tranh đầy nghệ thuật… À, đó là một khoảng lặng nghệ thuật.
 
Hãy cảm nhận nghệ thuật bằng cả con tim nhé! Vì nghệ thuật là thứ mà ai cũng có, điều quan trọng là có khám phá ra nó trong bản thân mình không? Và hãy sống, hãy làm theo những điều Phật dạy và sống thật có ích, vì với tôi, sống cũng là một nghệ thuật! Nó đến từ những khoảng lặng trong tim mỗi chúng ta!
 
Tôi viết bài này để tặng cho Chùa Bửu Minh cũng trong một khoảng lặng, một khoảng lặng của riêng tôi - Một đêm không ngủ.
 
"Nhớ chùa Bửu Minh trong sương sớm
Nhớ Biển hồ chè xanh ngát hương"
...
"Yêu sao tấm lòng người phật tử
Yêu Chùa Bửu Minh thoảng đâu đây"
                                                 (Con yêu đất mẹ)
Lê Hữu Khoa, 17t

 


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage