6. Một chuyến giã từ
7. Non nước Việt Nam
8. Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
9. Sắc thân Tam thể Việt Nam
10. Miền Bắc quê hương tôi – 1
Tiếng lòng Quê Hương
Nắng lên cho ấm hương sầu
Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa
Tình quê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?
Còn đâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?
Mẹ quê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
Kìa trông em bé ngây thơ !
Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây
Kìa trông thiếu phụ vai gầy !
Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng
Kìa trông một thuở anh hùng !
Vì dân vì nước đau lòng không anh ?
Người đang cát đá nhục hình
Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ
Quê hương ơi biết bao giờ ?
Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương
Không còn máu đổ lệ vương
Trong ngoài ca khúc liên hoan trở về
Nương dâu vườn sắn con đê
Gia đình sum hợp phu thê vui vầy
Thời gian đếm mãi nào hay
Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi
Hương hồn Tổ Quốc ai ơi !
Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam !
Ngày 23-10-82
T H Ầ M L Ặ N G
Chiều 14-12-82
Xuân đến làm chi thấy ngậm ngùi
Nụ cười đã chết hẳn trên môi
Ngày vui đã mất từ lâu lắm
Từ thuở còn thơ khóc chào đời
Mấy chục xuân rồi đến với tôi
Hững hờ không nỡ, nhận không thôi
Như quê hương chất chồng thương tích
Vết cũ chưa khô, máu lại bồi
Nước đổ về đâu có ngược dòng ?
Nghìn năm Mẹ hỡi có buồn không ?
Đàn con tan tác trăm phương gởi
Nhớ thuở bình mông giống Lạc Hồng
Khóc Mẹ ủ gầy tận cuối quê
Thương em èo uột khổ trăm bề
Đôi tay nương níu Hồn Sông Núi
Ước vọng ngày nao bước trở về !
Quyện lấy cùng ai nỗi nhớ mong
Nhớ dòng sông nhỏ nẻo cô thôn
Nắng lên sưởi ấm đồng xanh gội
Ngát đượm tình quê vẫn sống còn
Đất mới xuân sang rộn rã hời
Âm thầm giọt lệ cố hương ơi !
Nghẹn ngào lữ khách buồn không nói
Biết nói cùng ai đất nước tôi ?
Quê Hương còn đó
Đất lành còn đó dư hương
Xuân thu đông hạ hằng vương vấn lòng
Ngày về mòn mỏi ngóng trông
Nào ai hiểu được thuyền không nước buồn
Sông ơi có nhớ lấy nguồn
Núi ơi có nhớ lấy non mấy lần
Tang thương mấy độ phong trần
Lại qua mấy lớp phù vân tiêu điều
Còn đâu hương sắc mỹ miều
Còn đâu đồng rộng phì nhiêu lúa vàng
Thì thầm biển gọi mênh mang
Còn đâu em bé ca ngàn tuổi thơ
Thương quê từ bấy đến giờ
Yêu quê từ độ bơ vơ khơi dòng
Nỗi niềm non nước mênh mông
Trời xanh chao động cuồng phong trổi mình
Thổi đi cho sạch hư vinh
Em còn đứng đó như mình với ta
Xưa nay trang sử lựa là
Lật ra một cái còn ta với mình
Việt Nam muôn thuở tồn sinh
Quê hương muôn thuở như mình với ta.
Năm 1982
Quê Hương còn đó đợi chờ
Không quê sầu hận ngập tràn
Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn
Nghe hồn réo rắt trào tuôn
Miên man cây cội nước nguồn mà đau
Biển dâu xanh ngát một màu
Lênh đênh mặt nước rầu rầu tang thương
Chiều tà gợn sóng tơ vương
Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng dương gợi hình
Ta còn tiếng gọi bên mình
Mình ta còn có bóng hình bên ta
Xa gần còn có gần xa
Ta quên sao được bên ta có mình
Quê hương nguyên vẹn bóng hình
Như ta nguyên vẹn chưa sinh bao giờ
Nghe không tiếng gọi à ơ
À ơ tiếng gọi đêm mơ xa mờ
Quê hương còn đó đợi chờ
Như ta còn đó chưa hề ra đi
Sá gì hai chữ biệt ly
Thời gian như thể bờ mi khép hờ
Mở ra còn đẹp như mơ
Khép vào lưu lại vần thơ muôn đời
Đêm khuya dạo gót rong chơi
Quê hương ôm ấp đôi lời còn ghi
Đôi chân còn mãi bước đi
Đôi tay nương níu cũng vì Quê Hương
Năm 1983
Em là ai ? Thi sĩ !
Tháng 6 -2002
Này người em nhỏ
Tôi thấy em làm thơ
Dệt ý tưởng trên từng nét chữ
Em cứ trang trải đi
Đón bắt tầm suy tư
Kẻo nó thoáng thật nhanh, rồi biến mất
Trời cao chất ngất
Biển rộng mịt mờ
Suy tư vụt tắt
Em vẫn ngồi yên, nhắm mắt
Chưa có câu nào, tựa như mơ
Em là ai ? Thi sĩ !
Em là ai ? Là thơ !
Vầng thơ theo bóng đợi chờ bên em
Vén lên màn ảnh khung rèm
Vầng thơ đã gởi trên thềm phù vân
Em còn ngồi đó, tần ngần
Moi ra từng chữ lựa vần, lựa câu
Nào hay nước chảy qua cầu !
Nước đi đi mãi sắc màu chưa phai
Nào hay một giấc mộng dài !
Nghìn sao loáng bạc tháng ngày lửng lơ
Hỏi rằng, Em biết làm thơ
Môi em nhoẻn nụ, nào thơ thẩn gì !
Người nghệ sĩ, em ơi !
Biết nghe tiếng rúng động của con tim
Rung lên từng nhịp cảm
Dòng máu tươi co giãn
Đi cùng khắp nẻo châu thân
Hòa tâm hồn theo góc độ không gian
Khi chạy,
Khi đi
Khi nét chấm phá của thời gian
không còn gõ nhịp
Vạn vật đứng yên
Vũ trụ mỉm cười
Trăng sao lấp lánh
Hiện về muôn sắc tường vân
Tình tang tích tịch muôn vần
Tuông như nước chảy có ngần ngại chi
Ngắn dài từng một câu thi
Cung đàn từng phiếm vân vi cung đàn
Nghe lòng rõ nét âm vang
Nghe tim rõ nét vô vàn yêu thương
Nghe chim reo hót bên đường
Hoa cười với lá đêm vương với ngày
Cùng em vỗ cánh tung bay
Vầng thơ bất tuyệt xưa nay lựa là
Cho đời khúc nhạc câu ca
Hoa e ấp nụ, chim sa lững lờ
Ai người bảo đó là thơ ?
Đẹp không ? Như một giấc mơ đêm dài
Em cùng cảnh vật không hai
Gió hiu hiu nhẹ, trăng phai phai mờ
Đời em là một bài thơ
Gió trăng trăng gió đợi chờ gió trăng
Nhanh không ánh chớp sao băng
Trường giang nước chảy vẫn hằng bên em
Nhẹ, trong như ánh trăng rằm
Vầng thơ đâu nhĩ ! Hỏi nàng thiên thu !
Em đi dưới ánh trăng mờ
Reo lên khúc nhạc lời thơ cho đời
Ngàn xưa thơ cũng đầy vơi
Ngàn sau thơ cũng biết khơi ý nguồn
Mai chiều ngọn cỏ e sương
Rong chơi từng kiếp trên đường phù sinh
Dấu xưa nguyên vẹn bóng hình !
Yêu xưa nguyên vẹn như mình với ta !
Một Chuyến Giã Từ
Cảm tác một chiều đông 2002
Để tặng cho những ai trong từng chuyến giã từ.
Tối hôm nay
Đang ngồi trên máy bay
Động cơ chuyển
Tôi biết mình đã giã từ một chuyến
Đường lên máy bay như lên đò vĩ tuyến
Bóng tối ơi đừng lưu luyến đêm dài
Người phi tiêu đang ra dấu một hai
Nương cánh sắt lăn quay trên sạn đạo
Tôi nhắm mắt nghe gì không diễm ảo !
Tôi mơ màng nhưng có thấy gì đâu !
Bóng tối chìm sâu
Vang động tinh cầu
Cánh sắt vẫn lao mình vút tới
Bồng bềnh mây gọi
Lơ lửng trăng sao
Còn không tay vẫy tay chào
Còn không ai hỡi nao nao dạ sầu
Ngày qua rồi lại qua mau
Nào ai nắm được sắc màu thời gian ?
Người về góp nhặt ly tan
Người đi rơi rụng cung đàn biệt ly
Qua cầu xin chận nước đi !
Thâu canh xin chận trăng nhô đỉnh đầu !
Nước ơi đừng vội qua cầu !
Trăng ơi đừng vội đêm thâu chưa tàn !
Trời đất mênh mang
Tôi thu mình trong góc nhỏ
Biển gọi mây ngàn
Tôi cỡi sóng vượt đi
Cung đàn nghe tiếng biệt ly
Tâm tư nghe tiếng lỡ thì thời gian
Tiếc không một tiếng gọi ?
Buồn không một lời chào ?
Giữa phút giây đang tới
Quay lộn cả trăng sao
Người đi về đến nơi nào
Người quay mạnh bước mà sao khóc thầm
Nghe quay quắt dập dồn hơi thở
Nghe nghẹn ngào khép mở giọt khô
Mà sao sóng vỗ tràn bờ ?
Mà sao nặng trĩu hững hờ bước đi ?
Mỗi ly biệt, biệt ly là thế đó !
Phút biệt ly tìm lại khó muôn vàn
Nếu biết vầy tôi không vội bước ngang
Nhìn lặng lẽ cho tới khi mờ lối
Thời gian đi không đợi
Thời gian đến không chờ
Một khi đà vụt tới
Đành chấp nhận trơ vơ
Nước đi hai ngả còn chờ
Sông đi hai ngả còn mơ cuối dòng
Người đi thôi thế là xong
Người về thôi thế buồn không đêm dài
Đưa tay tìm bắt nhạt phai
Một tan hợp nữa cũng dài tháng năm !!!
Non Nước VIỆT NAM
* về địa lý *
Quê Hương để giữ gìn, để Thương để Nhớ - 09-2003
Tôi xin mở bản dư đồ hình cong chữ “S”
Ngắm từng Tỉnh, từng Vùng
Của nước Việt dấu yêu
Của giang sơn cẩm tú mỹ miều
Cho dòng giống Lạc Hồng gìn giữ nâng niu
Tôi xin mở bản dư đồ hình cong chữ “S”
Bắc Nam Trung một dãi nối liền
Của quê hương gấm vóc Ba Miền
Để thắm tô Sông Núi Hồn Thiêng
Nối tình dài Con-Cháu-Tổ-Tiên
Tôi xin mở bản dư đồ hình cong chữ “S”
Biển rộng sông dài non nước Việt Nam
Đi từ Cà Mau đến Ải Nam Quan
Đi từ rừng cao cho đến đồng sâu
Đi từ bờ đê cho đến ruộng dâu
Đất nước yêu thương con cháu da vàng
Mở đầu Miền Bắc khai nguyên
Thượng du miền ngược, xuôi miền Trung du
LAI CHÂU kê núi gối đầu
LÀO CAI, Bản Giốc sương mù HÀ GIANG
LẠNG SƠN cách khoảng CAO BẰNG
QUẢNG NINH ven biển chờ trăng ánh vàng
Vàng lên tựa cửa BẮC GIANG
THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN, TUYÊN QUANG một nhà
Ô kìa YÊN BÁI, SƠN LA
Anh lên Miền Ngược ! em về Miền Xuôi !
Xuôi về HÀ NỘI mới thôi
Thăng Long hoài cổ, đổi dời thành đô
Năm ngàn năm, dựng cơ đồ
Theo dòng lịch sử điểm tô muôn đời
Em đi, đi nữa em ơi !
Băng qua PHÚ THỌ lên đồi BẮC NINH
VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC xoay mình
Chở che Hà Nội, HÒA BÌNH, HÀ TÂY
Hà Tây còn có SƠN TÂY
HÀ ĐÔNG bên đó, bên nầy HẢI DƯƠNG
Đi ra tận cửa HẢI PHÒNG
Trùng dương sóng vỗ HẠ LONG tuyệt vời
HƯNG YÊN một chuyến rong chơi
HÀ NAM bén gót, buông lơi THÁI BÌNH
NINH BÌNH, NAM ĐỊNH xinh xinh
Hồng Hà sông nước, Thái Bình nước sông
Em về THANH HÓA hơn không
NGHỆ AN, HÀ TĨNH mênh mông núi đồi
Sông Đà, sông Mã dặm soi
Bắt ngang Đồng Hới, mù khơi QUẢNG BÌNH
Còn kia, QUẢNG TRỊ điêu linh !
Sông Gianh, Bến Hải vặn mình kêu sương !!!
THỪA THIÊN, Phố Huế, sông Hương
Hội An - Đà Nẵng dặm trường QUẢNG NAM
Thương ra QUẢNG NGÃI mới cam
Thương vô BÌNH ĐỊNH bao hàm PHÚ YÊN
Thương lên đến tận Cao Nguyên
KON TUM, ĐẮC LẮC giữa miền GIA LAI
Tình xưa lối cũ dấu hài
Hoàng Triều Cương Thổ thở dài một phen !
Thu Bồn khói quyện quen quen
Đà Rằng lượn khúc, chưa hoen KHÁNH HÒA
Thùy dương cát trắng phôi pha
PHAN RANG, PHAN RÍ xót xa thuở nào !!!
Em đi lòng dạ nao nao
Thời gian đi mãi vẫy chào tháng năm
CAM RANH mây nước xanh lam
ĐÀ LẠT mơ mộng Suối Vàng, Cam Ly
Đường lên BÌNH PHƯỚC anh đi !
Em về PHAN THIẾT có chi ngại ngùng ?
VŨNG TÀU, BÀ RỊA một vùng
Ra khơi nhớ Bưởi mà rung BIÊN HÒA
BÌNH DƯƠNG cây trái lá hoa
TÂY NINH là tỉnh cuối bờ Trường Sơn
SÀI GÒN nói thiệt nào hơn !
Viễn Đông Hòn Ngọc dễ sờn mấy ai ???
Ai về GIA ĐỊNH, ĐỒNG NAI ?
Đừng quên Bến Nghé, mối mai Nhà Bè !
SÀI GÒN chưa vẹn câu thề !!!
Em đi đi nữa xuôi về Miền Nam
Kề vai xỏa tóc LONG AN
MỸ THO mấy khúc, TIỀN GIANG mấy bờ
Em đừng vội đến CẦN THƠ
Mà quên ĐỒNG THÁP dựng cờ phía Tây
Sông Tiền, sông Hậu là đây
BẾN TRE bên đó, bên này TRÀ VINH
VĨNH LONG in bóng theo hình
SÓC TRĂNG cuối ngọn, đầu ghình AN GIANG
Hà Tiên, Rạch Giá, KIÊN GIANG
BẠC LIÊU rẽ bước đôi hàng CÀ MAU
Muốn ra PHÚ QUỐC lên tàu
CÔN SƠN mờ tỏa một màu xanh xanh
Việt Nam muôn thuở thanh bình
Việt Nam sông núi đầu ghềnh, biển Đông
Việt Nam còn đó non sông
Mẹ Âu, Cha Lạc, con Rồng, cháu Tiên
Việt Nam sông núi Ba Miền
Bắc Nam Trung, quyện an nhiên muôn đời
Hình Cong Chữ “S” nơi nơi
Non non nước nước của Người Việt Nam.
***
Tôi Chỉ Là Một Người Việt Nam
Trọng Đông 2003
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Trên quê hương máu đỏ da vàng
Dòng giống Rồng Tiên, con cháu Lạc Hồng
Từ thuở bình minh của các Vua Hùng
Gìn giữ, dựng xây đã năm ngàn năm văn hiến
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Trên quê hường đất nước Ba Miền
Bắc Nam Trung một dãi nối liền
Từ cao nguyên cho tới đồng bằng
Khắp vòm trời, núi sông, và biển cả
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Của những nơi đất cày lên sỏi đá
Gạo thóc chua cay đẫm mồ hôi lúa mạ
Những bác nông phu tàn tạ nắng sớm mưa chiều
Phó thác cuộc đời trên thân phận hẩm hiu
Đôi mắt cằn khô trên đôi bờ thăm thẳm
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Trên những cánh đồng trù phú phì nhiêu
Gạo trắng trăng thanh, phong cảnh mỹ miều
Nam nữ gái trai lớn nhỏ dập dìu
Làng trên xóm dưới câu hát tiếng cười
Đời sống ấm no, ít nặng mùi cay đắng
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Tắm gội đồng xanh lúa nắng tre vàng
Trải tấm thân trên những lối dọc đường ngang
Nhìn những khổ đau, rách nát, điêu tàn
Nhìn những đổi thay, thương hải, tang điền
Nhìn những vết thương cay xé chưa liền
Dày xéo, chất chồng trên hình cong chữ “S”
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Đếm những ngu ngơ, khù khờ, ngốc nghếch
Nhặt những lá xanh, lá úa, lá vàng
Ngẫm những sử xanh oanh liệt phi thường
Ngẫm những tấm gương lẫm liệt oai hùng
Ôi đất nước Việt Nam !
Là quê hương tôi đó
Ôi nòi giống Rồng Tiên !
Là con cháu da vàng
Ai gieo rắc lầm than !
Tôi vá đắp mía đường
Ai gieo rắc tham tàn !
Tôi gìn giữ yêu thương
Tiếng kêu gọi quê hương
Chỉ mong đợi tình thương và sức sống
Khắp thôn dã phố phường
Tôi xin nguyện làm người sống với quê hương
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Không tiếp tay xương máu hận thù
Không van xin cặn bã mịt mờ
Không ngửa nghiêng theo gió dật dờ
Miếng đỉnh chung quyền uy danh vọng
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Đất nước tôi không cần ai chọn lựa ?
Trải thảm nhung sẫm màu xám đỏ trắng đen
Dựng rong rêu nào chủ nào quyền ?
Bắt dân tôi :
Phải khúm núm, khoanh tay, gục đầu, cúi mặt
Cây gãy củ hư mà sao quá đắt !
Tinh hoa, cốt cách lại úng hơn bèo !
Gia tài Tổ quốc lại để mốc meo !
Nào dế, nào mèo lên cơn phe phẩy !
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Xin mãi mãi là người Việt Nam từ ấy :
Của quê hương biển rộng sông dài
Của cha ông chan chứa tình người
Chỉ cho nhau tiếng hát câu cười
Cho sức sống và tình thương trổi dậy
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Quê hương tôi hãy để nguyên như vậy !!!
Xấu tốt thiếu thừa cũng của Việt Nam
Dù một năm hay đã cả năm ngàn năm
Cũng là gấm vóc giang sơn
Cũng là của cháu con, non sông nước Việt
Ai hay biết, ai người không hay biết ?
Anh là ai ?
Chị là ai ?
Và, Em là ai ?
Xin hãy trả lời
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Quê hương biển rộng sông dài
Trăm năm cũng chẳng đổi thay
Ngàn năm cũng chẳng đổi thay một ngày
Một ngày là cả xưa nay
Hỏi rằng ai đó ? Tôi này : Việt Nam .
Sắc Thân Tam Thể Việt Nam
Tháng 12-2004
Ta nói nhau nghe, chuyện quê hương ta
Từ thời lập quốc, của thuở Hồng Bàng
Quốc tổ Hùng Vương, đặt hiệu Văn Lang
Vùng đất phôi sinh, lưu vực sông Hồng
Một mảnh cơ ngơi, cái nôi Miền Bắc
Mở mang, kiến thiết
Đến tận Cà Mau
Đất nước ta, thành ba miền Nam Trung Bắc
Mỗi miền, mỗi màu, mỗi sắc
Cho quê hương gấm góc đặc thù
Sắc tô, son thắm, mãi mãi thiên thu
Chuyển hóa, truyền lưu, qua từng thời đại
Hai trăm năm trở lại
Đất nước mình, mang hai chữ Việt Nam
Dân tộc mình, gọi dân tộc Việt Nam
Hình thể quê hương như dáng con rồng
Lượn khúc, uốn quanh hình cong chữ “S”
Một dãy Trường Sơn, trấn thành nối kết
Tình nghĩa bao la, bát ngát biển Đông
Cho quê hương, núi liền núi sông liền sông
Cho dân tộc, mặn nồng tình sông nghĩa biển
Ngàn xưa không chuyển
Ngàn sau không sờn
Lịch sử huy hoàng
Như thiếp như son
Như bức tranh diễm ảo, không hai, chỉ một
Hôm nay, khởi đầu đi vào thế kỷ hai mươi mốt
Ngược dòng thời gian đằng đẵng, đã năm ngàn năm
Quê hương ta trong sáng tựa trăng rằm
Con Lạc, cháu Hồng lưu danh kim cổ
Ta nói nhau nghe
Quê hương, dù có trải qua thăng trầm, thịnh suy, cực khổ
Nhưng người Việt Nam, không bao giờ thay đổi, nghe không
Dù cho biến núi thành sông
Biến sông thành núi, giống giòng chẳng lay
Là người Việt Nam, mỗi người một tay
Chung sức đắp xây, chung nhau gìn giữ
Mỗi thời đại, đi theo dòng lịch sử
Cho Việt Nam, còn mãi mãi muôn đời
Và hôm nay, gần chín chục triệu người,
Ở khắp nơi nơi
Ở đâu đi nữa, vẫn là con dân nước Việt
Nói đến quê hương, là lòng ta tha thiết
Nói đến quê hương, là tình ta nặng tình
Như quê hương Ba Miền, đất nước quang vinh
Như Bắc Nam Trung một hình, trên tấm thân tam thể
Gìn giữ, chuyển trao qua từng thế hệ
Tự ngàn xưa cho đến tận mai sau
Non xanh nước biếc một màu
Sắc thân tam thể của người Việt Nam.
Miền Bắc Quê Hương Tôi – 1
Tháng 7 - 2004
Miền Bắc quê tôi nước Việt Nam
Cái nôi dân tộc năm ngàn năm
Tôi đi khắp phố phường Hà Nội
Phảng phất hồn thiêng thán phục thầm
Miền Bắc quê hương nước Việt này
Ngàn xưa lưu lại đến hôm nay
Tôi đi lên ải nhìn non nước
Đến tận ngàn sau chẳng đổi thay
Nhớ thuở bình mông nhớ thuở nào
Thăng Long hoài cổ nhớ làm sao
Xưa nay tình tự còn vang bóng
Miền Bắc khai nguyên tự thuở nào
Miền Bắc quê tôi đó một miền
Phần ba sắc thắm núi hồn thiêng
Miền Nam kết lại Miền Trung nữa
Đất nước ba miền của Tổ Tiên
Quê hương Miền Bắc của tôi ơi
Cảnh cũ người xưa vật đổi dời
Bãi biển nương dâu dù biến đổi
Quê hương ta đó giữ muôn đời
Nhớ về Miền Bắc quê hương tôi
Khói quyện bay bay nhớ núi đồi
Sông Thái sông Hồng con sóng nước
Nhắc nhau từng thế hệ em tôi.
Mặc Giang