21 ngày của mẹ
Mẹ ơi! Con đặt di ảnh của mẹ trước điện Phật đây, mẹ nhé!
Mẹ hãy ngước nhìn tôn dung Đức Thế Tôn nghe mẹ, mẹ đã từng nói với
con: “chỉ cần nhìn tôn dung Đức Thế Tôn là lòng mẹ đã bình an” kia mà.
Con đang quỳ sát bên di ảnh của mẹ, con sẽ thay thế mẹ để đảnh lễ Phật
trong khi quý Sư cô tụng kinh. Mẹ cũng phải về lạy Phật cùng con nghe
mẹ. Đây là tuần thất tứ 3 của mẹ đó mà. Thất thứ 3 rồi sao? Mới đây mà
đã 21 ngày? Sao lại 21 ngày kia chứ? Rõ ràng hơ ấm của mẹ vẫn còn vương
lại ấm áp trong đôi tay con. Rõ ràng con mới nghe đây thôi tiếng mẹ gọi
con lấy thuốc. Rõ ràng mẹ mới bảo con : “không sao đâu, thỉnh thoảng mẹ
vẫn đau như thế. Mẹ vuốt ngực và niệm Phật một lúc là hết đau đây mà!”
Và mẹ con mình cùng niệm Phật. Thấy mẹ đau đớn, mặt mày tái nhợt…con
sợ quá, niệm Phật thật to. Rồi…con chỉ còn nghe tiếng con niệm, một mình
con niệm, một mình con hét to, một mình con gào to.
Mẹ ơi! Không phải vậy, đó là tiếng gào của biển cả, tiếng thét của
bão giông, tiếng vần vũ của mây đen từ bốn phương ùa về..Tất cả, tất cả
ụp xuống phủ xuống con, tối đen lạnh ngắt.
Dì Út bảo cứ để mẹ nằm im như thế, lấy mền đắp cho mẹ, treo mùng lên
cho mẹ. Bật đèn sáng lên và lấy vải thấm dầu hôi cột vào 4 chân giường
để không cho kiến bò lên. Dì bảo hãy coi mẹ như đang say ngủ, khoan
chong đèn đầu giường, khoan vắt cơm, luộc trứng và tất cả không được
khóc. Hãy ngồi chung quanh giường và niệm Phật tiễn mẹ đi. Mẹ đang chiến
đấu một mình với nội ma và ngoại chướng. Chúng ta hãy niệm Phật giúp
mẹ.
Dì bảo làm gì, anh chị em con cứ thế mà làm. Dì và mẹ đều là con của
Phật. Dì nói: “Hãy nghe lời Phật dạy, nếu các con thương mẹ!”. Mà làm
sao các con không thương mẹ kia chứ!
…
42 ngày của mẹ
Mẹ ơi! Quý sư cô đang tụng kinh Địa Tạng cho mẹ dấy, mẹ có nghe không?
Như vậy là đến thất thứ 6 rồi đấy mẹ, 42 ngày con xa mẹ…42 ngày để
con thấm thía tột cùng nỗi đau con mất mẹ, 42 ngày con xửng lửng xơ lơ
như kẻ mất hồn. 42 ngày con trở về với ký ức của mẹ và con. Sao thế hở
mẹ? Sao những năm tháng sống bên mẹ, con không nhận biết những gian khổ,
nhọc nhằn mà mẹ phải gánh chịu để nuôi các con của mẹ lớn khôn? Sao con
không nhớ hết những lời mẹ dạy, những lời mẹ khuyên và nguồn yêu thương
bất tận mà mẹ đã trao truyền? sao con không nhìn kỹ, nhìn sâu vào những
cam chịu của mẹ? để rồi khi mất mẹ con lại lục lọi, kiếm tìm. Kia là
những lời mẹ dạy, kia là quang gánh mẹ oằn vai bởi cơm áo, đèn sách của
các con. Đây là nơi hàng đêm mẹ chong đèn làm bánh bán. Và chốn ấy, nơi
kia, mẹ đã nghẹn khóc vì những lời cãi vã, bướng bĩnh của các con. Đằng
kia, nơi bộ ván gõ ở hiên nhà, nơi mẹ con mình thường nằm bên nhau,
cười rúc rích, nhất là những đêm trăng sáng nghe mẹ kể chuyện về ba. Ôi!
Bao nhiêu hình ảnh về mẹ, từng phân vuông ô gạch trong nhà, ngoài sân,
sau hè, trước nhà…dáng mẹ đầy ắp hiện về, rồi cứ thế nỗi nhớ thương mẹ
làm con như nghẹn thở. Và mẹ ơi! Mẹ có biết con đã sám hối hàng đêm
trước bàn thờ Phật, bàn thờ mẹ, vì những si trái của con?
Còn một tuần nữa là thất 49 ngày của mẹ, chúng con sẽ làm lễ trai
tăng để cầu nguyện cho mẹ. Trong buổi lễ hôm ấy, Ni sư bảo con đọc bài
tác bạch. Mẹ phải giúp con bình tĩnh, , mẹ nhé! Con mà khóc thì không
sao đọc tiếp được đâu, và mẹ , mẹ phải xả bỏ tất cả, nhớ rõ những lời
Phật dạy để được siêu thoát, mẹ nghen!
Vu lan năm nay con về chùa mà không có mẹ đi cùng. Và đến giờ làm lệ
Bông hồng cài áo. Mọi năm, nhìn mẹ rưng rưng lệ khi cài hoa hồng trắng
vì thương nhớ ngoại, con đâu hiểu hết nỗi đau mất ngoại của mẹ. Con chỉ
thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc vi có mẹ kế bên. Con đón nhận hoa
hồng đỏ thắm với một niềm sung sướng tự hào. Và con khẽ hát với đoàn
Phật tử bài “Bông hồng cài áo” trong nguồn hạnh phúc mang mang. Năm nay
con mất mẹ rồi, con sẽ nhận hoa hồng trắng giống mẹ. thế là mẹ con mình
huề, mẹ nhé! Mẹ nhớ mẹ của mẹ, và con nhớ mẹ của con…
“Đóa hoa hồng trắng như ghim vào tim mẹ. Mẹ đau vì mất mẹ thì ít, mà
đau vì ân hận thì nhiều bởi có lỗi với ngoại của con. Mẹ mong sao, con
mẹ sống ngoan hiền, để không chịu hai lần nỗi đau cùng lúc”
Mẹ oi! Mẹ sẽ không chịu một mình với hai nỗi đau . con đã sẻ chia
cùng mẹ rồi đấy. Con cũng có lỗi nhiều lắm với mẹ kia mà, và mẹ có bao
dung, tha thứ (bởi mẹ chỉ có yêu thương), nhưng chính con, con không làm
sao tha thứ được cho chính mình, khi đã không biết trân quý những năm
tháng còn có mẹ.
Con sẽ viết tiếp vào thất 49 ngày của mẹ. Mà mẹ ơi! Mẹ phải về với
Phật, Mẹ nhé! Con sẽ không khóc nhiều nữa đâu, không gọi mẹ nhiều nữa
đâu. Con đã hiểu được lời Phật dạy rồi,mẹ ơi! Hãy ngước nhìn chân dung
Đức Từ Phụ kia. Mẹ con mình cùng lạy Phật, mẹ nhé!
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 39 Vu Lan | S.B.T (PHAN THIẾT)