(Nhớ Tế Hanh)
Buổi chiều muộn và đời người đã xế
Ông ngồi đây lặng lẽ với dòng sông
Gió xao xác những vòm cây ngả bóng
Và sông Hàn vẫn nhịp sóng bình yên
Đôi mắt mờ người thi sĩ nhìn gì
Trong đáy mắt mùa thu xưa thấp thoáng
Nụ cười đến trên môi người rất chậm
Khi bờ sông vọng lại tiếng trẻ thơ
Đời đẹp quá giăng tơ lòng thi sĩ
Nước trôi xuôi liệu có lúc về nguồn
Con tàu chở kiếp người đang cập bến
Thoảng dòng sông rền rĩ những hồi còi
Giờ Ông đã về bên con sông biếc
Hay đang còn thờ thẫn với Hàng Châu
Mỗi chiều muộn qua bờ sông ghế đá
Ông như còn ngồi đó. Vẫn trầm tư...
NGUYỄN KIM HUY