Tiếng ngân vang của lũ ve sầu.
Mùa Thu lãng phai rồi
Cơn mưa hoàng hôn tím thẩm.
Và Mùa Đông chắng thể nào đếm được
Những ngọn gió Bấc mình từng thả vào cõi trần gian.
Nhưng tôi thì không thể
Không nguôi
Nhớ về
Người.
Khi duỗi rong trong cõi Ta Bà náo động
Tự đốt mình bằng ngọn lửa tham, sân.
Người trong tôi là vô biên phiền não.
Tôi biết người :
Chướng Duyên.
Cũng có lúc người dịu dàng chắp cánh
Cho tôi bay đến Niết bàn
Một Niết Bàn vọng tưởng
Xây trên hạnh phúc… phù vân
Tôi ngỡ người :
Bồ Tát.
Người với bao hình tướng
Lúc tựa một Thiền sư
Khi ác ma, ngạ quỹ .
Trái tim tôi không ngừng chao đảo
Từng sát na
Chợt khổ đau, hạnh phúc
Chợt hoan lạc, sầu bi
Tôi gọi người:
Vô thường.
Có thể
Mùa Xuân không còn nhớ..
Bốn Mùa cũng đã quên
Cớ sao tôi không thể…
Người ơi!