Sự đời giống như
con thuyền trôi không tiến ắt phải lùi. Và khi ấy đời được ví von như
một cuộc đấu tranh liên tục, nó luôn được cải biên với những khó khăn
mới.
Đôi khi ta ngồi nghĩ mông lung về cuộc sống của những người
xung quanh, ngồi nhìn xuống con đường trước mặt với những dòng xe qua
lại tấp nập và tự hỏi tại sao chúng ta sống mỗi ngày đều hối hả bận rộn.
Ngày
hôm qua không phải là ngày hôm nay, mỗi ngày là một điều mới, những gì
của ngày hôm qua thì hôm nay sẽ không lặp lại. Vậy một đời người sẽ có
bao nhiêu cái của ngày hôm qua và bao nhiêu cái của ngày hôm nay. Cho
nên mỗi giây phút trôi qua hãy để những niềm vui, sự cảm nhận sâu sắc
nuôi sống thân tâm ta.
Sau một giấc ngủ sâu, ta thức dậy bắt đầu
một ngày mới với biết bao dự định cho công việc mới. Có ai trong chúng
ta thức dậy bước ra khỏi chiếc giường thân thuộc và cái chăn ấm áp kia,
ngước mắt nhìn lên bầu trời và thầm cảm ơn cuộc đời cho ta cơ hội được
sống, được làm một người lành lặn có đủ các giác quan để cảm nhận cuộc
sống xung quanh, có đủ trí tuệ để học tập, làm việc và có đủ sáng suốt
để nâng niu trân quý tình cảm yêu thương của người thân hay ta cứ như
một cỗ máy đã được lập trình sẵn chỉ cần nhấn nút và chạy. Hãy nói những
lời thân thương và ngọt ngào khi trái tim ta còn biết rung động.
Cuộc
đời không đòi hỏi cũng chẳng than trách sự vô tâm của chúng ta, nó
giống như cái bóng theo ta suốt hành trình không mệt mỏi. Khi chân ta
chùn bước, mắt ta mỏi, miệng ta khô, thân ta đau thì cuộc đời hiện diện
vỗ về, trao cho ta sức mạnh để bước tiếp con đường ta đang đi. Ta sinh
ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh mà sinh ra để in
dấu lại trên mặt đất và trong trái tim người khác.
Cuộc đời trao cho ta những cơ hội được gặp gỡ, được yêu thương, được
nâng cánh ước mơ, được thể hiện, được trở về với cảm xúc của chính
mình. Cuộc đời sẽ là bờ vai êm dịu cho ta dựa dẫm khi ta mệt mỏi trên
bước đường đời. Cảm xúc con người là vô tận vì vậy làm sao tránh khỏi
những giọt nước mắt rơi khi ta cảm thấy hụt hẫng trong chính xúc cảm của
riêng mình và lúc này cuộc đời sẽ chạy đến bên ta dẫu cho có phong ba,
không thể làm ta cười nhưng cuộc đời xin được khóc cùng ta để cho những
nỗi buồn chôn dấu vơi đi. Nói sao cho hết những điều cao quý ấy.
Con
người chúng ta sống nhưng lại tự tạo mâu thuẫn với chính mình. Cái nội
tâm bên trong và cái biểu hiện bên ngoài có đôi lúc không đồng nhất với
nhau. Ta hay phủ nhận đi những gì trái tim ta đang nghĩ mặc dù đó có thể
là nhân duyên. Mà những gì thuộc về nhân duyên thì cho dù giữa biển
khơi bao la hay sa mạc trải tận cuối chân trời thì họ vẫn tìm thấy nhau.
Như vậy người ta mới gọi là cuộc đời.
Hai chữ “cuộc đời” nghe
sao trừu tượng và mênh mông quá. Nó không hẳn như vậy. Chúng ta không
ngồi đây để định nghĩa cuộc đời là gì? Cái gì làm nên cuộc đời này? Mà
ta ngầm hiểu cuộc đời là những sự vật hiện tượng cụ thể nhất, tùy theo
lối tư duy và cảm nhận của từng cá nhân, như vậy có thể biện luận rằng
cuộc đời là cha mẹ, thầy tổ, anh em, huynh đệ của ta, là những người bạn
tri âm tri kỷ, cận sự, đồng chí, là thời gian, là không gian, là những
thứ đang hiện diện hàng ngày trong cuộc sống của ta giúp ta tồn tại. Khi
một sự vật hiện tượng nào đó kết thúc dù nhanh hay chậm thì ta vẫn
không thể gọi là thoáng qua vì nó đều có mở đầu và kết thúc vậy nên nó
là một quá trình trải qua đầy đủ các cung bậc của cảm xúc.
Và cây
trái chỉ chín, hạt chỉ mẩy tròn khi đã hấp thụ đủ cái lạnh của sương
giá và cuộc đời này cũng thế, nó chỉ tươi đẹp và đầy ý nghĩa khi đã nếm
trải qua những khổ đau. Cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi để ta
mơ mộng về những điều xa xôi không có thật. Nhưng làm sao sống trong
nhân gian mà không có đôi lần mộng mơ huyễn hoặc, có những giấc mơ chỉ
là giấc mơ chỉ là giấc mơ, có những lời hứa mãi chỉ là lời hứa, có những
ước hẹn cũng chỉ là ước hẹn, có những nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau khi ta
không vượt ra khỏi chúng… nhờ tất cả những điều ấy mà ta khôn lớn và
trưởng thành hơn trong cuộc đời.
Lăng kính cuộc đời được ví như
một vườn hoa đầy màu sắc, nó không phải chỉ có màu xanh hi vọng, sắc
hồng tươi trẻ hay một màu trắng tinh khôi mà ở đó còn ẩn chứa nhiều
những gam màu nóng, lạnh và trầm buồn. Giống như một bản anh hùng ca,
trên những khuông nhạc không chỉ có những nốt thăng mà có cả những nốt
trầm để tô điểm cho một bản hùng ca hoàn chỉnh. Và cuộc đời này cũng
thế. Có vui có buồn, có thăng có trầm, có trắng có đen, có giả có thật,
có hay có dở, có hạnh phúc có truân chuyên, trải qua tất cả các cung bậc
cảm xúc hỷ nộ ái ố để biết yêu quý những gì mình đang có… Hãy học cách
chấp nhận và biết lựa chọn cho mình điều gì là phù hợp nhất.
Chúng
ta sống và làm việc mỗi ngày đều được cuộc đời ghi nhận và lưu danh
không phải bởi những thứ xa hoa xa xỉ mà là những đóng góp cho sự trường
tồn của hệ phái tôn giáo nào đó. Sự cố gắng không biết mệt mỏi thông
qua những hành động cụ thể và việc làm thiết thực.
Ta và cuộc đời
là hai đường thẳng song song không có điểm giao cắt trên những giao lộ
thênh thang, họ cùng nhau song hành trên những chuyến hành trình vào
đời. Họ đều có những mảnh trời riêng, suy nghĩ riêng, cách cảm nhận cuộc
đời riêng nhưng không thể tách rời nhau vì cái đích cuối cùng họ muốn
đạt tới là giải thoát chính bản thân mình và với mong muốn mang những
điều kì diệu đến cho nhân loại. Ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa ngày nhưng
không thể đi bằng nửa con đường chân lý. Si mê cuộc đời này thì dễ
nhưng để yêu được cuộc đời thật khó lắm thay.
Có những người đã
khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi ngừng thở.
Với những người như vậy thì cuộc đời này thật chán nản và buồn tẻ. Cái
gì một màu cũng đều vô vị và ít hấp dẫn. Làm thế nào để cho họ thấy rằng
cuộc đời này vui và hấp dẫn lắm, không còn cách lựa chọn nào khác ngoài
việc hãy để thời gian trả lời vì thời gian là liều thuốc quý giúp ta
vượt qua những khó khăn.
Cầu mong cho tất cả chúng ta sẽ tìm được
sự thanh thản và yên bình trong thế giới có nhiều điều chúng ta không
thể hiểu được, cầu mong cho những nỗi đau mà ai đó đang phải chịu đựng
những xung đột đã từng trải qua sẽ trao cho ta sức mạnh để vượt lên, đối
diện với những thử thách bằng lòng dũng cảm và sự lạc quan nhất. Cầu
mong một lời tử tế một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm của ai
đó sẽ ban tặng cho chúng ta mỗi ngày… để ta biết rằng cuộc đời có nhiều
thứ tốt đẹp đang chờ ta tới để khám phá. Hãy nhớ rằng những va chạm và
khổ đau ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà chúng ta sẽ
có.
Cảm ơn cuộc đời đã ôm ấp ta vào lòng như sóng xô đại
dương ôm bờ cát trắng mỗi phút giây. Cảm ơn những ai đã tạo nên cuộc đời
này, để ngày hôm nay ta lại có thêm một cơ hội được thề hiện mình, có
thêm một ngày nữa để yêu thương, được sống trọn với niềm vui ta đang có.
Cảm ơn những đôi tay nâng ta đứng dậy và đưa ta đến với chuyến xe cuộc
đời ở nơi đó có tình yêu của trăng và sao của cây và lá của mây và gió
của đất và trời của những bài hát tự tình đầy cảm xúc mà chỉ có ở cuộc
đời này, thế giới này.
Huệ Văn - phattuvietnam