Ảnh minh họa: Thành viên Hội
sinh viên Việt Nam tại Adelaide, Australia.
Mấy ngày nay thời tiết Sài Gòn trở
nên dễ chịu lạ thường, cái nắng gay gắt oi nồng thường
ngày nhường chỗ cho những
tia nắng
nhè nhẹ, cái rét se se
lạnh cũng bon chen làm cho
khúc giao mùa trở nên
thi vị hơn.
Những ngày thi cuối kỳ gần kề, hôm nay con thức dậy thật sớm để ôn bài, cái giá
lạnh như được những cơn gió mang
tận từ Quảng Nam xa xôi vào với
con, dù nó không lạnh buốt như ở quê mình nhưng
con vẫn áo ấm, bao tay
kỹ càng. Những lúc này con tưởng tượng ra mình như đang
ở nhà cùng ba má.
Mới tối hôm qua má gọi
điện vào hỏi thăm con, má bảo quê
mình rét dữ lắm nhưng trong lòng ba má
ấm lạ mỗi khi nghĩ
đến tụi
con sắp về. Nghe tới đấy con ước
gì mình
mọc
thêm đôi cánh để bay về ngay với
ba má. Con đang đếm ngược thời gian mong cho
nó qua thật nhanh để con lại trở về với không khí đầm
ấm yêu thương của gia đình mình.
Quảng Nam và Sài Gòn, con
gái
xa ba má
cả về khoảng cách không gian và
thời gian. Tết con lại về, con sẽ lon ton như chú cún con bên
má, con sẽ theo má xoắn
quần áo lên, má nhìn
con cười bảo
con giống như người nông dân thực thụ, con sẽ nhổ rau bỏ
vào rổ, nhổ hành... cho má đi
chợ bán kịp phiên chợ Tết. Con lại theo ba nào ngắt
lá mai,
nào
quét lá
mai...
và hồi hộp chờ những bông hoa vàng xinh
tươi hé nở chào một
năm mới tốt lành.
Con sẽ vào vai phụ
bếp để má làm đầu
bếp trưởng, con
vụng về nhóm củi cho nồi bánh
tét, lấy thúng vớt bánh, thái củ
kiệu, phơi nếp làm bánh...
Và con thấy ba má nhìn
con với niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt.
Năm nào
anh chị cũng là những
hành khách đi chuyến tàu cuối cùng về quê,
thế là con khi nào cũng
trở thành “thủ lĩnh” của tất cả các công
việc nhà. Con cùng má ba giặt
chăn gối, nhổ cỏ, dọn nhà... Má bảo: Có
con về nhà mình vui hẳn
lên, tụi con lớn lên thì
đều đi học xa, ra
trường rồi
làm việc tại đó, nhà mình rộng
thênh thang chỉ có ba
má ra ra
vào vào
hằng
ngày, có con về má nói
chuyện cho bù cả một
năm con vắng nhà. Nhìn nụ cười
rạng rỡ trên môi làm
con thấy vui lạ, tết làm má ba
con trẻ ra thêm mấy tuổi đấy chứ.
Hôm nay đã là ngày
26/12, nghĩ đến
ngày sắp về bên ba
má lòng con lại rộn lên một bản
nhạc không lời. Ngày nào
con cũng lôi tấm vé tàu
ra xem,
như
một thói quen vậy, nhìn nó con lại
mỉm cười và líu lo là
lá la như chú chim non.
Ba má
còn mong Tết hơn con nữa đấy chứ. Cách đây
mấy tháng, ba má gọi
điện vào khoe với con: Năm nay nhà mình trồng nhiều hoa hơn năm ngoái, nào hoa
huệ, mào gà, hướng dương... rồi đến chuyện nuôi gà vịt
đón Tết... Con cũng hòa mình
với không khí Tết hào
hứng của ba má.
Nhưng, Tết đến cũng đồng nghĩa với mái tóc
má ba lại
xuất hiện thêm nhiều sợi trắng, da của ba
má có
thêm
nhiều nếp nhăn tấn công hơn, tay ba má con lại chai sạm và gầy guộc
nhiều hơn, và cuộc vui
nào cũng có đoạn kết... Rồi đến lúc tụi con đi vào lại thành
phố, ngày tụi con đi má sẽ rơi
nước mắt, năm nào cũng
vậy mà...
Giờ con đang đếm ngược thời gian, còn 20...18...15...
ngày
nữa con sẽ trở về với mái ấm
thân yêu, với không khí tết của
Quảng Nam và đón Tết cùng ba má.
Bùi Thị Tiền
http://vnexpress.net