Có thể có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh
phúc, nhưng một quan niệm phổ biến nhất cho rằng hạnh phúc là một tình trạng
hay một trạng thái được thoả mãn hoàn toàn (état de complète satisfaction, quan
niệm của tâm lý học). Nhưng vấn đề đặt ra ở đây không phải là định nghĩa hạnh
phúc là như thế này hoặc như thế kia mà vấn đề đâu là suối nguồn đích thực của hạnh phúc, một thứ hạnh phúc không hoàn toàn
đồng nghĩa với những khoái lạc nhất thời của trần gian?
Chúng
ta đang sống trong một thời đại mà dường như số người đi tìm hạnh phúc đông hơn
những người có hạnh phúc thực sự. Bao nhiêu sách vở được viết ra để dạy người
ta cách đi tìm, chinh phục và xây dựng hạnh phúc nhưng kỳ lạ thay, càng đi tìm
hạnh phúc, con người lại càng cảm thấy đau khổ và điều này chứng tỏ con đường
mà người ta dùng để đi tìm hạnh phúc không phải là một con đường chân chính
(chánh đạo). Nói cách khác, thứ “hạnh phúc” mà con người đi tìm chỉ là một ảo
ảnh, “ảo ảnh của hạnh phúc”, và cuộc truy tìm ảo ảnh bao giờ cũng là một cuộc
rượt đuổi vô vọng.
Có lẽ
không giống với bất cứ một thời đại nào khác trong lịch sử, hạnh phúc trong
thời đại hiện nay đã trở thành một thứ hạnh phúc bị điều kiện hóa hoặc
bị đồng nhất với những gì mà nếu không có chúng thì hạnh phúc cũng không thể
tồn tại được: tiền tài, danh vọng, địa vị... Tất nhiên không thể phủ
nhận vai trò của những yếu tố này trong việc tạo ra một sự thỏa mãn nhất định
nào đó của con người nhưng sự cường điệu quá đáng những yếu tố này tất yếu sẽ
dẫn đến một hiện tượng mà người ta gọi là “hạnh phúc giả” nhưng lại “đau khổ
thật”. Trong thời đại hiện nay. không phải chỉ có những kẻ làm bạc giả mà còn
có cả không ít nhưng người tự tạo cho mình một thứ “hạnh phúc giả”, bằng những
thứ biện pháp có tính chất ngụy tín. Cách đây mấy chục năm, bằng những câu thơ
đầy xúc động, thi sĩ Quách Thoại đã phác thảo được một bức tranh khái quát về
thời đại:
Ơi con người thế kỷ ở trong tôi
Đã cất xong ngôi mộ cạnh hồn
đồi
Mà thiên đàng hiển hiện ngự trên ngôi
Cho nên tôi
khóc. tôi khóc hoài không thôi...
Nielzsche
đã từng cho rằng: “Con thú đau khổ nhất trần gian là con thú biết tạo ra tiếng
cười” nhưng cũng cần phải nói thêm rằng “con thú đau khổ” đó cũng là một loại
động vật duy nhất có khả năng chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc. Tất cả vấn đề
là ở chỗ trên mảnh đất tâm (tâm địa) của con người, những hạt giống nào
đã được gieo trồng và vun tưới: hạt giống của khổ đau hay hạt giống của hạnh
phúc. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Đức Phật đã nói:
“Này
các vị khất sĩ, không có một sự vật nào khi không được điều phục mà có thể đem
lại nhiều đau khổ như tâm của chúng ta.
Này các
vị khất sĩ, không có một sự vật nào khi đã được điều phục và chế ngự mà lại có
thể đem lại nhiều hạnh phúc như tâm của chúng ta”.
Đức
Phật cũng đã dạy rất rõ về những lợi ích lớn lao, về hạnh phúc thực sự mà con
người sẽ có được một khi cái tâm được điều phục:
“Ta
không thấy một Pháp nào khác, này các vị khất sĩ, có thể đưa đến lợi ích lớn
như là tâm được điều phục, tâm được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ...”
(Samyutta Nikaya)
Như đã
nói, những điều kiện ngoại tại của hạnh phúc như sức khỏe, của cải vật chất,
địa vị, tình bạn cũng là những yếu tố
cần thiết để con người sống một cuộc đời xứng đáng với những giá trị sinh tồn
mà nó vốn có, nhưng rõ ràng đó chưa phải là những yếu tố đủ để con người có thể
sống được một cuộc đời hạnh phúc. Như ngài Tenzin Gyatso đã chỉ ra, chính Trạng
thái tâm thức của con người mới
là yếu tố quan trọng quyết định con người có thể đạt được mục tiêu hạnh phúc
ngay trong cuộc sống thế gian này hay không. Với cái tâm thức phân biệt, đối
đãi, so sánh, ganh tỵ, sân hận (như so sánh tài sản của mình với tài sản của
những người khác giàu có hơn để từ đó sinh ra lòng ganh tỵ thèm muốn...) thì
chắc chắn rằng hạnh phúc chỉ là một bóng mây mờ ảo và càng chạy theo hạnh phúc,
người ta lại càng xa rời nó. Một xã hội giàu có về vật chất như xã hội phương
Tây chưa chắc là một xã hội hạnh phúc, nhưng ngược lại, một xã hội thiếu hẳn
những điều kiện tối thiểu về vật chất và tinh thần cũng khó có thể đạt tới mục
tiêu hạnh phúc của mình.
Điều
quan trọng ở đây là làm thế nào để đạt được một cái tâm “tràn đầy mà rỗng
lặng”, một sự bình an, thanh tịnh và hài hòa trong tâm thức, một sự từ bỏ
những dục vọng, lạc thú thấp hèn của trần gian và bước đi nhũng bước chân vững
chãi, thảnh thơi trên con đường trở về với quê hương tâm linh đích thực của mình,
đó mới thực sự là suối ngưồn uyên nguyên của hạnh phúc, là bến đỗ tâm linh mà
con người có thể an trú một cách tự do.
Đạt được một thứ “phẩm chất nội tại” (inner quality) vô cùng quí giá
ấy, một sự tĩnh lặng sâu xa của tâm thức thì cho dù có thiếu thốn một số phương
tiện vật chất “ngoại tại”, con người cũng vẫn có thể sống một cuộc đời vui
tươi, hạnh phúc, không hề bất mãn với cuộc sống.
Kinh Pháp Cú nói rất rõ về điều này:
“Hạnh phúc thay người sống an tịnh, dứt khoát từ bỏ mọi thắng bại” và “Cái tâm,
khó kiểm soát, lanh lẹ, phóng đi
khắp nơi, nắm được tâm là tốt. Tâm có kiểm soát mới dẫn đến hạnh phúc”.
Có lẽ
trong lịch sử phát triển của loài người chưa bao giờ con người lại tạo ra nhiều
lạc thú như trong thời đại hiện nay nhưng cũng chưa bao giờ con người lại thống
khổ như hiện nay. Với sự xuống cấp của môi trường tự nhiên và môi trường đạo
đức, năm giác quan của con người được mở rộng hơn bao giờ hết để đón nhận tất
cả những cảm thọ tiêu cực lẫn tích cực. Nhiều người lại đồng nhất hạnh phúc với
khoái lạc, một khái niệm gắn liền với các lạc thú xuất phát từ ái dục. Nhưng,
như Đức Phật đã dạy: “Bao giờ lòng ái dục tiềm ẩn chưa bị tận diệt, lòng sầu
muộn còn phát sinh trở đi trở lại triền miên” (Kinh Pháp Cú), và “Trong cái vui phi thời của ái
dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa
rất lớn” (Kinh Tam Di Đề).
Không thấy rõ ái dục
Mới vướng vào
ái dục
Ảo tưởng
về ái dục
Đưa người
về nẻo chết
Và từ
bỏ cái lạc thú phi thời xuất phát từ các loại ái dục cũng chính là từ bỏ cái
hạnh phúc ảo tưởng mà con người thường hay theo đuổi một cách vô thức hoặc có ý thức, đó chính là bước đi
đầu tiên để đạt tới “cái lạc thú chân thực trong hiện tại”, niềm hạnh phúc thực
sự và vĩnh cửu.
Trừ
dục, vượt ba mạn
Tâm lặng. hết mong cầu
Mọi đau phiền cởi bỏ
Đời này và đời sau.
(Kinh Tam Di Đề)