Chùa Bửu Minh

Rẻo cao ngày cuối năm


Tác giả: Nguyễn Thúy Hạnh

Cứ mỗi lần Tết về, rẻo cao lại bừng lên những rừng hoa mận trắng. Trắng tinh khôi và hoang sơ như tâm hồn người thiếu nữ vùng cao trong trẻo.


Vẫn như mọi năm, người dân dưới xuôi nỗ nức ngược về phía núi rừng để đắm chìm vào sắc trắng của hoa mơ  hoa mận. "Eo ơi! Trắng gì mà...trắng thế, trắng đến không ngờ". Tiếng một cậu bé thốt lên khi lạc vào chốn hoa như lạc vào giữa chốn phù du. Núi rừng ngây dại, du khách ngẩn ngơ giữa chiều bâng khuâng gió. Từng luồng gió bấc ùa về, sao mà heo lạnh mênh mang...

Trong chuyến công tác cuối cùng lên miền núi, tôi bước lên xe rồi em còn dặn với theo: "Chị ơi! nhớ mang màu trắng hoa mận Yên Châu và màu nắng Khâu Vai về cho em nhé". Chuyến xe lao vút đi về phía núi gập ghềnh, ngoằn ngoèo. Có lẽ do công việc của tôi gắn bó với núi rừng nên không hiểu từ khi nào tôi đã say mê cái vẻ đẹp hoang sơ khúc khuỷu có lúc như huyền bí của vùng cao ấy. Một tiếng khèn buồn man mác của ai đó vút lên giữa chiều. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc ô tô như những con chuột máy tính đang nhúc nhích trên đường. Sau mỗi chuyến đi ấy, tôi đã học được rất nhiều điều. Học cách hái chè, cách sấy chè, pha chè sao cho vừa thơm vừa ngon vừa đậm...

Là một kỹ sư nông nghiệp, công việc của tôi thường gắn bó với ruộng đồng cỏ cây hoa lá. Có lẽ vì thế mà tôi say mê với những vòng tròn bậc thang xanh mướt uốn lượn nhấp nhô những bóng gùi đựng bao nhiêu vị đắng vị chát ở nơi rẻo cao này. Ngày ấy, bố tôi bảo: "Con gái học nông nghiệp là vất vả lắm, chân lấm tay bùn và phải đi xa nhiều". Có những giống Cá chỉ sinh sôi và phát triển ở những vùng suối cao để có những đêm Ba Mươi lạnh căm căm, người nghiên cứu Cá đã phải nhảy xuống ao để thụ tinh cho Cá đẻ. Có những ngày giáp tết phải đội rét, đứng mưa dầm giữa trời để bao bọc cách ly cho từng hạt phấn của những loài Cải lạ. Lạ lùng thay, có những loài cây chỉ ra hoa kết quả trong giá lạnh. Chỉ chậm một chút thôi là những hạt phấn của nó được bung ra và bám vào để tạo quả cho cây khác...

Lạnh là thế, mưa là thế mà ta vẫn thấy những đàn Cò bay về trú ngụ, chúng vừa đậu trên cành cây vừa trò chuyện râm ran. Những bông hoa Đậu biếc, hoa Bìm Bìm vẫn không quản giá rét để nở ra những rặng hoa tím lịm. Những vạt Cải trắng xen kẽ cải vàng mang màu nắng làm tan đi bớt cái giá lạnh của vùng cao. Một cơn gió lạnh đi qua, tivi đưa tin báo gió mùa đông bắc lại ùa về.

Còn nhớ có năm người miền xuôi nô nức ngược về núi rừng xem tuyết. Trong cái màu trắng tinh khôi của những bông hoa tuyết chập chờn, nhưng tấm ảnh được chụp vội vàng chớp nhoáng trong cái giá lạnh mênh mang. Tiếng ai đó reo lên: "Ôi! Đẹp quá". Rồi lại có tiếng ai đó cục mịch nặng chịch đáp lại ngay lập tức: "Lạnh chết hết trâu bò của người ta rồi, đẹp cái nỗi gì". Người đó nói xong lập tức bỏ đi ngay nhưng không quên bỏ lại một cái nguýt dài cau có. Tôi hiểu được phía sau sự khó chịu của những người nông dân đó là cái lạnh thấu da buốt thịt của những ngày tuyết tan. Nhìn theo bóng người nông dân lam lũ ấy, bất giác tôi thấy nôn nao và nghẹn ngào khó tả.

Không biết trong số những người từ miền xuôi đến xứ xở vùng cao này để xem tuyết, có ai hiểu được rằng có những điều vui sướng với người này nhưng lại là nỗi đau tột cùng của người khác hay không? Xuân đã về rồi nên gió cứ bâng khuâng...

http://tuanvietnam.net/2012-12-27-reo-cao-ngay-cuoi-nam


©2010 -2024  Chùa Bửu Minh | Homepage