Khi đời sống đang bị treo ngược
Trở lại với từ Vu lan, tiếng Phạn là
Ullambana, phiên âm tiếng Hán là Vu-lan-bồn và dịch nghĩa là giải đảo huyền.
Giải là mở, đảo là ngược và huyền là dây. Giải đảo huyền là mở sợi dây treo
ngược.
Mùa Vu lan - mùa hoa hồng cài áo... - Ảnh: Internet
Trong đời sống hàng ngày, khi đánh mất
chất liệu hiếu kính, trí tuệ và từ bi là ta đánh mất chất liệu căn bản của đạo
đức, đánh mất căn bản phước báo của cõi người, cõi trời, phước báo của các cõi
hiền thánh và chư Phật; như vậy là ta đã treo ngược đời sống của chúng ta.
(Thích Thái Hòa)
Thế nên, khi ta hiếu kính ai là ta mở
sợi dây treo ngược cho chính mình và cho người ấy.
Hiếu kính với ai? Người đầu tiên chúng
ta vào đời, tiếp xúc, bú mớm, được nâng niu không ai khác ngoài cha mẹ, và thế
là sợi dây ban đầu giúp ta thoát khỏi bị treo ngược chính là cha mẹ. Sợi dây
không chỉ là tình cảm, mà thiêng liêng thay, nó còn là nhân duyên nhiều kiếp,
là huyết thống buộc ràng. Nhưng vấn đề còn là việc báo đáp ơn sâu kia như thế
nào, chứ nếu chỉ dửng dưng, hờ hững rồi đổ cho nếp sống hiện đại thì sợi dây
treo ngược cũng vẫn thòng vào cổ chúng ta.
Những tư
duy ích kỷ, thể hiện qua lời nói hay việc làm, sẽ khiến chúng ta dù giữ cương
vị nào trong xã hội cũng gây tổn thương đến trái tim mình và những người chung
quanh. Thế nên, “trước tiên là phải biết chăm sóc trái tim huyết thống của
ta, để trái tim ấy luôn luôn ở trong trạng thái trong sáng và lành mạnh. Mọi
lời nói và hành xử hiếu kính của ta phải đi từ trái tim ấy, mới có khả năng
tháo gỡ những sợi dây treo ngược trong đời sống của ta và của những người ta
thương yêu. (Thích Thái Hòa)
Cái ác
đang nảy sinh trong vườn hoa vô hạnh
Đã có bao nhiêu kẻ treo ngược hôm nay
khi chúng ta đọc biết bao thông tin “hãi hùng” trên báo chí:
- Chỉ trong tháng 6-2013 và đầu tháng 7
đã xảy ra 6 vụ con cái hại cha mẹ, có vụ hết sức tàn nhẫn mà chỉ đọc những tít
bài, chúng ta cũng rùng mình như chuyện “Nghịch tử đóng đinh vào chân mẹ rồi
mới giết!”, nói về chuyện bà Lê Thị Cử ở Ngọc Hồi (Kon Tum) 58 tuổi, được phát
hiện thi thể dưới giếng. Điều làm mọi người bất ngờ hơn nữa khi biết được thông
tin đối tượng sát hại bà Cử lại chính là vợ chồng người con trai của mình; hay
như chuyện con lỡ đánh chết cha vì cha trong cơn say cha bạo hành với mẹ...
(Chuyện bà Nguyễn Thị Kỳ ở Phúc Thọ, Hà Nội trong tháng 6 )... Nhưng đấy là
những thảm án, thuộc lĩnh vực hình sự. Còn bao nhiêu đứa con không đánh cha
giết mẹ nhưng lạnh lùng, vô cảm, không quan tâm thì sao? Ai giải quyết những
thái độ như thế?
- Không biết vì lý do gì mà đứa con
trai duy nhất lại dùng dao đâm chết chính cha mẹ già của mình. Vụ án mạng rùng
rợn này xảy ra vào đêm 21-6 tại căn nhà số 650/15/19 Hương lộ 2, khu phố 4,
phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Theo một số người dân kể lại, khoảng
22g ngày 21-6, nhiều người sống gần ngôi nhà trên nghe tiếng kêu cứu thất thanh
vọng ra từ căn nhà của ông Trần Văn Mực (SN 1931) và bà Tống Thị Tư (SN 1943).
Kết quả khám nghiệm ban đầu, ông Mực bị
đâm 5 nhát (3 nhát ở bụng và 2 nhát ở hông). Bà Tư bị đâm 3 nhát ở giữa ngực.
Do vết thương quá nặng, cả 2 người đều tử vong tại chỗ. Qua điều tra ban đầu,
cơ quan công an xác định chính Trần Hữu Nghị là hung thủ. Nghị khai dùng con
dao bằng inox dài khoảng 20cm đâm chết cha mẹ mình. Ngoài thông tin trên, Nghị
không khai gì thêm tại cơ quan công an.
-
Ngay khi xảy ra cự cãi với mẹ ruột, Cảnh đã gọi mẹ vào nhà tắm rồi dùng búa
đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ
ngày 16-7. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (59 tuổi), ngụ xã Phú Cường,
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Được biết, vào khoảng thời gian trên, tại nhà
riêng của mình, con trai bà Tuyết là Nguyễn Trung Cảnh (20 tuổi) gọi bà Tuyết
vào khu vực nhà tắm rồi bất ngờ bịt miệng, quật xuống đất và dùng búa bổ
nhiều nhát vào đầu cho tới chết. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ
án mạng là do mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an
huyện Định
Quán đã bắt giữ Nguyễn Trung Cảnh. (Theo Đất Việt)
Và còn bao
nhiêu đứa con ngỗ nghịch khác hay bạc bẽo không thể quy thành tội như thế đang
diễn ra quanh ta hàng ngày mà không sao “giáo huấn”!
Hạnh
hiếu: nền tảng giáo dục nhân cách
Từ xưa, Hiếu kinh, tác phẩm
chính của Nho giáo đã dạy cho các nho sĩ: “Hiếu là gốc của đức, là nguồn của
giáo… thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám tổn thương đó là khởi đầu của
hiếu. Lập thân hành đạo, giương danh với hậu thế, để làm rạng rỡ cha mẹ, đó là
kết cục của hiếu. Xét về hiếu, khởi đầu là lo việc song thân, kế đến là việc
vua tôi, sau cùng mới đến việc lập thân”. Khổng Tử dạy về đạo hiếu rằng:
“Người con hiếu phụng dưỡng cha mẹ, ăn ở phải hết sức cung kính, cung dưỡng cha
mẹ phải hết mực vui vẻ, khi cha mẹ đau ốm phải lo lắng hết lòng, khi lo việc
tang lễ phải cực kỳ thương xót, khi cúng tế cha mẹ phải vô cùng trang nghiêm”. Về
phương diện đầu, người con phải thực hiện ba điều căn bản: chăm sóc cha mẹ chu
đáo, luôn ý thức rằng thân thể mình được tạo thành từ máu thịt cha mẹ nên phải
biết quý trọng nó và phải lập gia đình, sanh con để nối dõi tông đường.
Trong
Phật giáo, có khá nhiều bộ kinh nói về hiếu hạnh, và cụ thể hơn, cách báo đáp
ơn sâu nghĩa nặng. Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến hiếu hạnh, và xem việc báo
đáp hiếu hạnh là công đức lớn. Qua nhiều bộ kinh điển như kinh Vu-lan-bồn
nêu gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, cứu thoát mẹ ra khỏi cảnh giới u
minh; kinh Báo ân Cha Mẹ; kinh Thai cốt và kinh Huyết bồn; kinh
Hiếu tử…
Ngoài ra, trong từng kinh có những phẩm nói về việc báo ân như
kinh Tâm địa quán với phẩm thứ hai là phẩm báo ân; kinh Đại phương
tiện Phật báo ân có đến 2 phẩm nói về hiếu hạnh của Phật và Bồ-tát trong
các đời sống quá khứ; kinh Địa Tạng kể về hiếu hạnh của Bồ-tát Địa Tạng
và cách đền ơn cha mẹ ở hiện đời; kinh Thiện sanh hay Giáo thọ
Thi-ca-la-việt đề cập đến 5 nguyên tắc đạo đức của các bậc cha mẹ đối với con cái và 5
nguyên tắc đạo đức của con cái đối với cha mẹ...
Hoa đăng cầu nguyện an lành cho cha mẹ hiện tiền và cầu vãng sanh cho
cha mẹ quá vãng - Bài học về đạo hiếu được thắp lên giữa mùa Vu lan - Báo hiếu - Ảnh: L.Đ.L
Một điểm khác biệt căn bản là giáo
lý nhà Phật không hề xem chuyện con cái tuân phục cha mẹ mù quáng, bất chấp
việc cha mẹ làm sai quấy là một nguyên tắc như Nho giáo. Chúng ta nghe Phật
dạy: “Này các Tỳ-khưu, đời chưa có gì đáng gọi là hiếu. Làm cho cha mẹ bỏ ác
làm lành, vâng giữ năm giới và ba tự quy, được thế dù rằng buổi sớm vâng giữ,
buổi chiều mất đi, ơn ấy trọng hơn vô lượng công ơn nuôi nấng, bú mớm của cha
mẹ mình. Nếu không biết đem giáo pháp Tam bảo, rất mực khai hóa cho cha mẹ
mình, tuy là hiếu dưỡng vẫn như bất hiếu”. (Kinh Hiếu tử - bản Việt
dịch của HT.Thích Tâm Châu). Trong kinh Dhananjani, Tôn giả Xá Lợi Phất
thay lời Đức Phật giải thích về cái sai và cái đúng, cái nên làm và cái không
nên làm trong vấn đề phụng dưỡng cha mẹ:
Này
Dhananjani, người con hiếu thảo không nên vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp,
bất chánh. Vì người làm như vậy sẽ bị quỷ sứ kéo vào địa ngục. Trước sự phán
xét của nhân quả, người ấy không thể vịn lý vì muốn cho cha mẹ sung sướng, vui
lòng, để bào chữa cho mình là vô tội. Hành động như vậy sẽ bị thác đọa địa ngục
dù nó có khóc than hay cha mẹ nó có van xin hay kể lể. (Kinh Trung bộ II)
Một người con được gọi là con hiếu
thảo phải là một con người biết ơn và đền ơn cha mẹ, được gọi là một bậc chân
nhân, “Đối với bậc chân nhân, thiện nhân, hai đặc tính này sẽ được biết đến,
đó là biết ơn và đền ơn đúng pháp”. (Kinh Tăng chi I. 75)
“Ai thành tựu
thân làm ác với cha mẹ, lời nói ác đối với cha mẹ, ý nghĩ ác đối với cha mẹ;
không biết ơn, không trả ơn, sẽ tương xứng rơi vào địa ngục và hiện đời sẽ bị
đau khổ”. (Kinh Tăng chi I)
Trong kinh Tương ưng, Đức
Phật cũng nói đến lòng hiếu thảo, chính là sự phân biệt ưu việt của con người
với muôn loài khác:
Giữa các loài hai chân
Chánh giác là tối thắng
Trong các loài con cái
Hiếu thuận là tối thắng.
(Kinh
Tương ưng I)
Theo tác giả Thích Thái Hòa: “Đối
với kinh Hạnh phúc, việc hiếu kính cha mẹ không chỉ là một loại hạnh phúc
mà còn là một thứ hạnh phúc tốt lành nhất trong các hạnh phúc của con người”.
Hiếu hạnh trong đạo Phật được đặt
trên nền tảng đạo đức và nguyên lý nhân quả. Do đó, quả báo của hiếu hạnh sẽ là
sự an lạc từ hành vi báo hiếu chân chánh, làm cho cha mẹ hoan hỷ, và hạnh phúc
thật sự. Đến đây, ta nhớ người con gái xuất gia tu học ở chùa Bồ Đề (quận 4) đã
từng khuyên người cha mình - Năm Cam - quay đầu lại đường ngay nẻo chánh, nhưng
nghiệp căn đương sự quá nặng, chưa kịp hồi tâm đã sa lưới pháp luật. Cô cũng cương
quyết không nhận giúp đỡ tài vật từ nguồn tiền không trong sạch ấy. Đáng quý
thay!
Đức Phật luôn luôn giáo dục cảnh
giác mọi người không nên chỉ vì lý do phụng dưỡng cha mẹ mà tác tạo các nghiệp
phi pháp, bất chánh, tổn hại mình và người.
Ai hiếu dưỡng
cha mẹ,
Kính trọng
bậc gia trưởng
Nói những lời
nhu hòa,
Từ bỏ lời hai
lưỡi,
Chế ngự lòng
gian tham,
Là một người
chân thực.
(Kinh
Tăng chi bộ)
Nếu một người con không có hạnh
hiếu, không biết yêu cha mẹ mình, thì thử hỏi làm sao yêu thầy cô, bạn bè, rộng
hơn, yêu xóm làng, tổ quốc. Tình yêu ban đầu phải là dành cho cha cho mẹ, những
người gần gũi nhất. Edmondo de Amicis nhấn mạnh trong “Tâm hồn cao thượng”,
trình tự tình yêu ấy, phải yêu từ người mẹ rồi mới đến cô giáo, bạn bè, chòm
xóm, ngôi trường…
Với một người con hiếu thảo, lớn lên trong tình yêu lớn lao của mẹ,
chúng ta không thể hình dung họ có thể trở thành những kẻ vô ơn, độc ác trong
cuộc đời. Nếu biết tưới tẩm tuổi thơ bằng tình mẫu tử hay tình phụ tử, chúng ta
sẽ có những đứa trẻ biết trân trọng sự sống và cuộc đời kẻ khác, xã hội từ đó
sẽ đẹp hơn, con người sẽ hướng thiện hơn và tội ác sẽ vơi đi nhiều trên thế
gian này. Mong thay giáo dục lòng hiếu hạnh từ thuở còn thơ, trong những lớp
mầm chồi lá để các em vào đời với tâm thức tràn đầy hạnh phúc và tình yêu…