Bà mẹ của cô nói: “Chắc là con ôm
đồm quá nhiều công việc đó.”
Cô con gái thưa: “Hai đứa con nít và
không có người giúp coi trẻ khiến con công việc luôn tay, bù cả đầu, nhức cả óc.”
“Này cưng, mẹ biết là khổ lắm, nhưng
con hãy nhìn lại đi và coi những chuyện đó như là một thời gian trọn vẹn nhất
trong cuộc đời con.”
“Có lẽ với mẹ và bố thời đúng, nhưng
với con thì không.”
“Rồi con sẽ thấy. Mẹ chỉ mong ước
rằng nếu như hồi đó mẹ biết quý trọng những chuyện tuyệt diệu xảy ra – ngay lúc
chúng đang diễn tiến khi đó mà thôi.”
“Những việc tuyệt diệu nào vậy hả mẹ?
Mẹ thiếu ngủ hay sao? Hay mẹ không đủ tiển bạc chăng?”
Bà mẹ nói: “Mẹ đã khám phá ra rằng
nghệ thuật sống là hãy tìm kiếm tất cả những gì tuyệt vời trong hiện tại và
ráng chịu đựng những gì còn lại.”
“Chán gớm!” cô gái nói lầm bầm khi bà
mẹ đã ra về. Thật ra cô chỉ muốn nói đến chuyện vay mượn tiền của mẹ.
“Ngay lúc này thì có cái gì tuyệt
vời nào?” cô vừa đang tự hỏi, thời từ trong phòng ngủ một cậu bé ba tuổi trần
truồng dễ thương giậm chân thình thịch đi ra, mang đôi giầy ống đi mưa của chị
nó, và đội một cái quần lên đầu làm chiếc mũ bảo vệ. Người mẹ trẻ tuổi cười
vang lên và rồi chợt cảm thấy lòng chĩu nặng tình yêu thương khiến cô đổi từ
cười ra nước mắt đến nhỏ lệ vì vui sướng ngay thôi.
Nhớ lời bà mẹ mình đã nói, cô gái
trẻ viết xuống một bản liệt kê tất cả những niềm vui nhỏ bé trong hai ngày vừa
qua.
Và rồi cô bắt đầu làm lại cái việc
tương tự ấy vào cuối mỗi ngày.
Đời cô vẫn như vậy nhưng cách cô
nhìn đời cô đã đổi khác và rồi cô thay đổi – và chỉ lúc đó đời cô mới đổi thay.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(trích
dịch theo
Ngụ Ngôn Thiền Ngày Nay
của
Richard McLean)