Xưa có một vị Sa di lớn tuổi, chuyên tu khổ hạnh, chứng quả A La
Hán. Người thường ở mãi trong núi sâu, không giao tiếp với ai, quyết chí
tu luyện các phép mầu và điều phục mọi phiền não để cầu quả vị Vô
Thượng Chánh Giác.
Một làng nọ, sát chân núi, có một em bé mới lên bảy tuổi, mặt mày
sáng sủa, tư chất thông minh trông có vẻ khác thường lắm. Mặc dù tuổi
còn nhỏ, nhưng em rất mến chuộng Phật Pháp, vì vậy mà em đã sớm rời bàn
tay âu yếm của người mẹ hiền tìm thầy học đạo.
Một hôm, trên đường tìm thầy vất vả trên núi sâu, em gặp một vị A
La Hán đương ngồi tham thiền trên tảng đá lớn. Em mừng rỡ quá, tâm hồn
bừng sáng lên, emm liền đảnh lễ A La Hán xin làm đệ tử hôm sớm với thầy
học đạo. Thấy em bé tướng mạo đẹp đẽ phương phi, có trí xuất trần, vị A
La Hán thâu nhận làm đệ tử và trong tâm tưởng rằng em bé này mai sau sẽ
nối nghiệp mình để di trì Phập Pháp.
Trải qua một năm trường học tập, tu dưỡng em bé ấy không lúc nào
lãng xao mà mỗi lúc mỗi tinh thiến hơn nữa. Vì vậy mà em sớm được hần
thông tự tại, mắt thấy thấu suốt các quốc độ nhiều như vi trần, tai nghe
hết mọi thứ tiếng khắp nơi, tùy theo ý mình có thể thay đổi hình dáng
bay khắp trong không gian vô biên tự tại. Đồng thời em có thể biết hết
các cuộc đời quá khứ của mình, rõ thấu nguồn gốc chân giả trong quá khứ,
hiện tại cũng như tương lai.
Một hôm, em bé ngồi tham thiền, thấy cuộc đời quá khứ của mình nên mỉm cười, trông có vẻ nên thơ lắm.
Thấy em bé cười rất dễ thương, vị La hán hỏi:
- Vì sau đương khi tham thiền con lại cười thế?
- Bạch Thầy. Con cười với con, đời trước cũng như đời này làm một
người con để lại cho năm người mẹ ngày đêm khóc lóc, buồn rầu, tủi phận
thình thương con không một chút nguôi phai. Con là đứa con làm cho năm
người mẹ đau khổ, thân thể hao mòn, mất hết hạnh phúc. Bây giờ năm người
mẹ ấy còn và còn nhớ con, khóc vì con quên ăn bỏ ngủ.Thân con như biển
chớp, như sương mai, năm bà mẹ con như người nắm hạt châu trong tay,
không khổ mà vẫn đi tìm cái khổ. Con ở trên thiền định nhìn lui về quá
khứ thấy cuộc đời như thế nên con mỉm cười nỗi rắc rối khó tả ấy.
- Bạch Thầy, từ thuở con đến cõi Diêm Phù Đề này đến nay con đầu thai sanh làm một người con trong năm người mẹ:
- Người mẹ thứ nhất khi sanh con ra, thì bên cạnh nhà con cũng có
người sanh ra đồng thời với con. Con ra đời được ít ngày, vì nhân hết
nên con đi qua một đời sống khác. Mẹ con thấy đứa bé bên cạnh học đi,
học nói, học cười liền liên tưởng đến con, buồn rầu và than thở:
- "Nếu như con tôi thì bây giờ cũng đã biết học đi, học nói, học cười rồi. Trời ơi, sao con tôi bỏ tôi đi đâu sớm vậy".
Mẹ con ôm bụng nghẹn ngào không nói nên lời, hai hàng lệ lăn tròn xuống khóe miệng.
Mẹ đứa bé bên cạnh tươi vui ngắm nhìn đứa con cười vừa đi chập chững, còn mẹ con đau lòng khóc nức nở.
- Khi làm con người mẹ thứ hai, con lại từ giả mẹ con rất sớm. Mẹ
con thấy đứa bé ôm vú mẹ vừa bú vừa măn mê rồi ngu ûsay sưa trong lòng
mẹ, bà liền xúc động nhớ đến con rồi khóc.
"Con ơi, mẹ nhớ con quá. Sao con không ở lại bú sữa mẹ, chuyện vãn
với mẹ, để cho mẹ bồng ru con ngủ. Con sao không nhờ mẹ mang nặng đẻ
đao mà con vội lìa mẹ để cho mẹ nhớ con đến hao mòn tàn tạ".
- Khi làm con người mẹ thứ ba, nâm mười tuổi, con từ biệt mẹ con,
chuyển qua đời sống khác. Thường thường trong bữa ăn, mẹ con khóc và
than rằng:
- "Tội nghiệp cho hai đứa con tôi, giờ phút này, không cùng ngồi
ăn với mẹ như trước. Nào cỏm ngon, nào thúc ăn quý, một mình mẹ cô độc
như thế này sao mẹ nuốt cho vô, con ơi! Gia tài sự nghiệp lâu nay mẹ
dành dụm cho con, sao con không ở lại với mẹ hưởng lấy miếng ngọt miếng
ngon, con lại ra nằm ngoài gò hoang vắng.
Nói xong mẹ con lăng ra khóc ròng rã.
- Khi làm con người mẹ thứ tư, con lại sanh qua trong đời này. Bấy
giờ bên cạnh nhà con có một người bạn tuổi đã trưởng thành đang làm lễ
rước dâu linh đình nhộn nhịp. Mẹ con thấy thế, ra vào than thuở:
- "Năm nay mà con mình còn thì cũng đã thành gia thất rồi, chớp
mắt cũng đã có chau sum vầy, mình đây cũng hớn hở vui sướng như ai, có
đâu đến nỗi cô đơn, tương lai hiu quạnh!"
Mẹ con buồn bực, khóc than và oán giận cho kiếp số mong manh dâu bể.
- Trong đời này, mẹ con nuôi con được bảy năm, con lại từ biệt quê
hương, cắt tình âu yếm của mẹ con, may mắn được rặp thầy học đạo. Hơn
một năm tù dưỡng con đã được thần thông tự tại, biết được bao nhiêu con
đường gai góc đã qua và nhìn thấy sự cao đẹp huy hoàng vị lại không bệnh
hạn. Mẹ con ở nhà nhớ nhung, ngay đêm luôn luôn than vãn.
"Con ơi! Con tìm thầy học đạo ở đâu mà mẹ không nghe tin tức chi
đến con cả. Con còn bé quá, rủi ro ai biết, đói lạnh ai hay, lỡ có sơ
suất điều gì ai đỡ lời chịu tiếng. Ngày đêm nghĩ đến con mẹ trằn trọc
xót xa và đau lòng cho mẹ quá. Mẹ van xin con về để sống có mẹ có con
đầm ấm, ngày mai thầy học đạo mẹ chả ân hận gì. Nhờ ơn trên xui khiến
cho con tôi sực nhớ đến mẹ để trở về núp dưới bóng mẹ hiền che chở, tội
nghiệp!"
Trải qua mấy lần tử biệt sanh ly, con đã để lại cho năm người mẹ
con một mối thương tâm thống thiết. Giá như thời gian và không gian rút
ngắn lại trong một lúc một nơi, con sẽ lần lượt trở về với năm người mẹ
con. Nhưng con e việc đi lại đối với con vẫn tự tại an nhiên không một
chút thêm bớt. Song dù có trở lại, những người mẹ ấy có biết con là ai,
rồi chớp nhoáng đời qua càng làm cho người mẹ ấy thêm âu sầu buồn thảm
hơn nữa. Năm người mẹ ấy vì tình thương ràng buộc, ngày đêm chỉ cuộc hạn
trong vòng nhớ thương chật hẹp, nhưng con vẫn là con, con nào có đắm
say lưu luyến trong vòng sanh tử trầm luân. Năm người mẹ ấy, người nào
cũng tưởng con sống với cuộc đời ba, bốn, năm năm đâu có biết đời con
bao la, sống chan hòa trong muôn nghìn sự vật. Giá như con chỉ sống
trong tình lưu luyến ấy thì đời con còn vất vưởng mãi trong tình tham ái
thế gian, có đâu được vương lên một cuộc đời cao rộng, an vui và giải
thoát.
Bạch Thầy, con xem thấy thế gian phàm phu không nhận chân sự thành
hoại, hợp tan, hễ được thì reo mừng, mất thì đâm ra oán trách, nên cứ
mãi tạo ra vô số ác nghiệp rồi suốt đời suốt kiếp bị nghiệp ấy chi phối.
Mọi chúng sanh sở dĩ chịu lấy bao nhiêu khổ báo cũng đều bắt nguồn từ
tham ái ấy mà gây ra. Nếu mọi người ai cũng gạt ra ngoài tham ái triền
phược, mở mắt vươn lên các đấng Giác Ngộ tối cao để bắt chước làm theo
mọi công hạnh tốt đẹp của Người thì cuộc đời biết bao sung sướng.
Thầy là cây đuốc đưa đường cho con, làm cho đời con được nhìn xa
thấy rộng và giao cảm được với các đấng Như Lai trong mười phương tam
thế. Hôm nay con xin tạm biệt cùng Thầy để đem ánh sáng của Thầy gieo
rắc mọi chân trời đen tối.
Em bé vì Thầy thưa xong liền bay thẳng lên không bao la, lượn khuất trong bầu trời thanh thanh huyền diệu.