Nó mộc mạc đơn sơ
như chính cuộc đời của mẹ, như chính cả sự hy sinh thầm lặng lớn lao,
như chính những công hạnh thầy làm được xin tặng về cho mẹ.
Mẹ được ví là một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ, là mãi mãi cho đi không đòi lại bao giờ
Thân mẫu của TT. Thích Nhật Từ cũng vậy,
suốt một đời tần tảo, hy sinh, lo lắng cho chồng, nuôi dạy con nên
người hữu dụng. Tám mươi mốt năm hiện hữu giữa cõi đời, bà đã dành 2/3
cuộc sống của mình để lo cho những đứa con nên hình nên vóc.
Trong những năm đầu xuất gia học Phật,
TT. Thích Nhật Từ đã gặp không ít những khó khăn, vấp ngã, bệnh tật,
biết bao lần muốn ngã gục giữa bảo tố phong ba. Những tháng năm du học
xa nhà trong nỗi phập phồng trăn trở,... nhưng rồi thầy vẫn đừng dậy,
hiên ngang bước qua bao khăn khó giữa cuộc đời, để trở thành bậc hiền
tài của đạo pháp, quê hương, ấy là nhờ đâu? Phần lớn chính nhờ trái tim
thương yêu bao la của mẹ. Những lời cổ vũ, động viên, sách tấn, cảm
thông, chia sẻ từ trái tim của mẹ. Hơn bao giờ hết những lúc gặp khó
khăn, mẹ luôn là người đầu tiên hiện hữu để thầy vững tin hơn trên con
đường mình đã chọn.
Nghĩ về mẹ trời luôn tươi sắc nắng
Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao
Chỉ còn một đêm nay nữa thôi, ngày mai
thầy sẽ tiễn mẹ về với Phật. Sự mất mát ấy với thầy là quá lớn. Bởi mẹ
là người thầy thương yêu nhất, kính trọng nhất,... bài thơ này thầy đã
cảm tác tại tang lễ của mẹ. Với câu chữ mộc mạc đơn sơ, nhưng là tất cả
tấm chân tình thầy kính dâng về mẹ, là sự tri ân, tiếc nhớ, kính thương.
Nó mộc mạc đơn sơ như chính cuộc đời của mẹ, như chính cả sự hy sinh
thầm lặng lớn lao, như chính những công hạnh thầy làm được xin tặng về
cho mẹ.
Xin trích dẫn bài thơ:
Mẹ tôi không biết sang giàu
Sớm chiều gian khó đêm thâu một mình
Vì chồng, con phải hy sinh
Cần cù quen tánh, lặng thinh quen đời
Lời ru mẹ hát tuyệt vời
Dù cho trọn kiếp con người chẳng quên
Thích Nhật Từ kính mẹ!