Quán có hai đầu bếp chính. Một anh thân thể cao to, khỏe mạnh; một em
thân thể mảnh khảnh, yếu ớt. Anh to khỏe là người chưa bị chứng bệnh
gì, em mảnh khảnh yếu ớt thì bị mắc chứng bệnh u não.
Anh to khỏe vì miếng cơm manh áo mà tới làm việc, em mảnh khảnh vì
nhu cầu tự chữa bệnh theo phương pháp thực dưỡng OHSAWA và muốn tuyên
truyền lối sống ăn chay mà đến làm việc.
Khi anh to khỏe nấu ăn, thấy tôi vào anh cười và nói chuyện với tôi.
Khi em mảnh khảnh nấu ăn, thấy tôi vào em không cười mà từ tốn nói: mời
anh đi lên trên phòng để ở đây em nấu ăn, anh ở đây em nấu ăn sẽ không
được chánh niệm, món ăn sẽ không được như ý.
Kể từ bữa đó mỗi khi tới quán tôi không còn hay vào trong nhà bếp
nữa. Nhưng mỗi khi ăn tôi đều nhận biết được hôm nay ai là người nấu ăn.
Mùi vị của tình thương yêu đồng loại, mùi vị của ý nguyện cố níu kéo sự
sống khi cái chết đang gần kề, mùi vị của một thân xác ốm gầy đang cố
dốc nốt chút sức lực để dâng hiến cho đời sao mà thắm thiết, lắng sâu.
Đó quả thực là mùi vị mà bất cứ mùi vị nào cũng không thể sánh bì.
Mỗi lần ăn tôi đều ăn trong tịnh lặng từ đầu cho đến cuối và cảm nhận
từng rung động nhỏ của cuộc sống đang từng bước thấm dần, thấm dần cho
đến khi tan chảy hết trong mình. Nghĩ về em tôi thầm cầu cho em luôn
luôn có được sức khỏe và sự bình an để tiếp tục dâng hiến những điều vô
cùng ý nghĩa cho cuộc đời.
T.T.M