HT. Thích Trí Thủ - Bậc cao Tăng cả đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc
Ôn Già Lam quê quán
huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị. Xuất gia năm 16 tuổi là đệ tử của Hoà Thượng
Thích Viên Thành chùa Tra Am – Huế . Cả đời Ôn hiến dâng và phụng sự cho đạo
pháp và dân tộc. Ôn ưu tư trăn trở nhiều về tương lai của Phật giáo Việt Nam.
																
								
Các con thương yêu! 
Năm 1981, tức là năm Tân Dậu, Thầy   được tin tại chùa Báo Quốc, 
Thành Phố Huế có mở Đại Giới Đàn, được Sư Ông các   con đồng ý Thầy đã 
ra Huế thọ đại giới, lần thọ giới đó tại Tỉnh Gia Lai chỉ   có mỗi mình 
Thầy.
Năm đó Thầy con trẻ lắm, một thân   một mình khăn gói ra Cố Đô. Ngôi 
chùa Thầy đến đầu tiên là chùa Từ Đàm (trụ   sở Tỉnh Hội Phật Giáo Thừa 
Thiên-Huế).
Lòng hồi hộp run run khi đặt chân   vào ngưỡng cửa Tam Quan, vào 
phòng khách chùa Thầy thấy hai Ôn Thiện Siêu và   Trí Thủ đang ngồi uống
 nước trà, Thầy đắp y áo và đảnh lễ hai Ôn, thưa rõ về   sự có mặt của 
mình và lý do ra Huế.
Hai Ôn lắng nghe, gật đầu tỏ ý   vui. Ôn Trí Thủ nói: "Từ Pleiku mà 
ra tới Huế thọ giới xa dữ hỉ, ừ để Ôn   sai quý chú đưa con qua ở bên 
chùa Báo Quốc rồi tới ngày Giới Đàn mở thì thọ   giới về mà tu."
Sau năm 1975, những thông tin về   các Giới Đàn chỉ là thông tin 
truyền miệng, ai nghe được thì tìm đến mà thọ   giới, không như bây giờ 
có thông báo hẳn hoi bằng hệ thống hành chính của   giáo hội hoặc đăng 
trên báo Giác Ngộ. Bởi vậy Thầy chỉ nghe phong thanh rồi   tìm đến, nên 
đến trước khi Giới Đàn tổ chức cả tháng.
Tháng giêng năm 1981, Giới Đàn mới   mở, mà tháng chạp năm 1980 Thầy 
đã có mặt ở Huế rồi. Chính vì lý do đó mà   Thầy được ăn tết tại Huế một
 năm. Huế năm đó còn nghèo lắm, trái cây đơm cúng   trong ba ngày tết 
tại chùa chủ yếu là chuối, mà chuối cũng phải cắt ra từng   trái mới đủ 
đơm cúng các bàn.
Huế tết thường rất rét trời mưa   phùng bay bay, đi chợ tết phải mặc 
áo mưa chớ không lạnh lắm! Người dân xứ   Huế rất thích hoa mai, nên 
thường trồng mai trước nhà và tết thì cưa mai đem   ra chợ bán. Khu bán 
hoa tết năm đó được bày ra ở dọc bên bờ sông hương gần   cầu tràng tiền,
 hoa nhiều nhất vẫn là hoa mai và hoa cúc .
Ôn Trí Thủ trụ trì hai chùa: Chùa   Báo Quốc Huế, và Già Lam Sài Gòn 
năm đo Ôn từ Sài Gòn về Huế ăn tết và tổ   chức Giới Đàn, có cả Thầy Lê 
Mạnh Thát nữa. Thầy ở tại chùa Báo Quốc đúng một   tháng được gần gũi và
 thân cận hai bậc cao tăng khả kính là Ôn Trí Thủ và Ôn   Thanh Trí 
(giám tự chùa Báo Quốc ) .
Quay đi ngoảnh lại mà đã hơn hai   mươi năm, hồi đó Sư anh Thường 
Chiếu của các con mới sinh mà nay đã trưởng   thành chững chạc , đã thay
 Thầy được một số công việc chùa. Điệu Tăng hồi đó   ngủ cùng phòng với 
Thầy, nay cũng đã thọ giới Tỳ Kheo và hiện đang du học tại   Ấn Độ.
Các Hoà Thượng, Thượng Toạ trong   tam sư thất chứng Giới Đàn nay đã 
tịch gần hết. Để Thầy nhớ lại thử coi, các   vị Giới Sư trong Giới Đàn 
gồm những ai: “Ôn Linh Mụ (HT. Thích Đôn Hậu - Đệ   nhất Phó Pháp chủ 
GHPGVN), Ôn Trúc Lâm (HT. Thích Mật Hiển - Phó Pháp chủ   GHPGVN), Ôn Từ
 Đàm (HT. Thích Thiện Siêu - Phó Chủ tịch TT. Hội đồng Trị sự   GHPGVN),
 Ôn Già Lam (HT. Thích Trí Thủ - Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự   
GHPGVN), Các Hoà Thượng : Huyền Không , Hưng Dụng, Chánh Pháp, Thiện 
Trí, Trí   Quảng, Đức Tâm và HT.Thiện Bình."
Các Ôn Thầy vừa kể ra đều đã tịch,   chỉ còn mỗi HT.Thiện Bình 
(Trưởng BTS THPG Khánh Hòa) là còn , Ôn Thiện Bình   hiên giờ ở Nha 
Trang .
Ôn Già Lam quê quán huyện Triệu   Phong, Tỉnh Quảng Trị . Xuất gia 
năm 16 tuổi là đệ tử của Hoà Thượng Thích   Viên Thành chùa Tra Am – Huế
 . Cả đời Ôn hiến dâng và phụng sự cho đạo pháp   và dân tộc. Ôn ưu tư 
trăn trở nhiều về tương lai của Phật giáo Việt Nam.
Lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi   nhận công lao lớn nhất của Ôn là về 
phương diện đào tạo tăng tài, các trường   Bồ Đề và các Phật Học Viện 
của phật giáo trước năm 75, Ôn là người đóng góp   lớn nhất về nhiều mặt
 .
Đường hướng giáo dục của Phật giáo   việt nam được thể hiện rõ nét 
nhất là ở Huế , và duy trì cụ thể ở từng ngôi   chùa . Sự kính trọng các
 bậc tôn đức trưởng thượng, tôn ti thượng hạ lớn nói   nhỏ nghe. Các Ôn 
dạy thì cứ nghe cứ làm theo, không hề cãi lại . Và nhất là   áp dụng 
Thanh Quy của thiền môn một cách nghiêm cẩn .
Thầy còn nhớ "Để trang hoàng   cho giới đàn, Ôn cho cắt câu băn rôn 
-Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp,   giới luật còn là Phật pháp còn. 

Xong
 rồi Ôn biểu các Thượng Toạ lớn treo lên   vị trí do Ôn chỉ. Các Thượng 
Toạ thấy vị trí không thích hợp và cũng không   đẹp, nhưng không dám cãi
 cũng cứ treo lên.
Chiều lại Ôn đi bách bộ xung quanh   chùa, nhìn tấm băn rôn Ôn khám 
phá ra là nó không đẹp mắt và cũng chẳng đúng   vị trí. Ôn sai các Thầy 
gỡ xuống và treo vào vị trí thích hợp hơn (các Thượng   Toạ thở phào nhẹ
 nhõm).
Hồi đó các Thầy ở chùa Báo Quốc   hầu hết đều đi làm tổ hợp xì dầu, 
suốt ngày lao động nên buổi công phu sáng   dậy không nổi, ngủ luôn . 
Chỉ có mỗi mình Ôn Thanh Trí là thức dậy công phu,   sáng nào cũng vậy.
Còn Ôn Già Lam thì từ lúc thọ Tỳ   Kheo cho đến ngày viên tịch, sáng 
nào cũng thức dậy rất sớm lạy Phật rất lâu   để cầu nguyện cho Phật pháp
 tồn tại mãi ở thế gian này. Các vĩ nhân ở ngoài   đời cũng như các cao 
tăng của Phật giáo thường có những điểm giống nhau, đó   là đức tính: hy
 sinh phụng sự cho nhân loại, thân mật dễ gần gũi trong giao   tiếp, 
bình dị đạm bạc trong ăn mặc.
Ôn Già Lam cũng vậy, một tháng   sống gần Ôn chiều nào Thầy cũng thấy
 điệu thị giả bưng dọn cho Ôn khi thì hai   trái bắp khi thì hai khoanh 
củ mì. Rất dè sẻn cho bản thân, mà tấm lòng ưu tư   nghĩ về tương lai 
cho đạo pháp thì không thể nghĩ lường.
Có một chi tiết mà Thầy không cách   gì nhớ được cho chính xác đó là 
đêm mồng hai Tết Ôn không ở chùa Báo Quốc mà   về ở một chùa Tổ thuộc 
môn phái (Trà Am hay Ba La Mật ?) hoặc chùa Tường Vân?   Có cả Thầy Lê 
Mạnh Thát và Thầy Đạt Đạo nữa, tối lại chư tăng trong môn phái   cùng 
với tăng chúng chùa đắp y áo đảnh lễ chúc thọ mừng tuổi Ôn.
Ôn ngồi kiết già trên sập gõ, dáng   uy nghi như sư tử chúa, mắt xa 
xăm. Ôn hướng về các vị trụ trì nói lên những   lời thống thiết : 
 
“Sau năm 75 đất nước bước qua vận hội mới nên có nhiều thay đổi, lòng 
người   cũng rất dễ đổi thay nên một số đông tăng chúng tâm lý dao động 
lo xa quá đã   bỏ đạo về đời, chùa chiền tự viện thì kinh tế quá khó 
khăn, không đủ cơm gạo   mà nuôi điệu chúng, cái nôi Phật Giáo Việt Nam 
là Huế chúng ta, vậy mà điệu   chúng không còn được bao nhiêu. Thử hỏi 
thế hệ Ôn và các Thầy hiện nay không   còn nữa, ai là người tiếp nối 
mạng mạch Phật pháp đây.
Theo Ôn các Thầy trụ trì nên quan   tâm việc nuôi dưỡng chúng điệu , 
bản thân mình nên nhịn ăn nhịn mặc khoai   cháo qua ngày miễn sao còn 
cơm để nuôi điệu chúng, đừng đợi đến khi chùa có   lúa gạo nhiều mới 
nuôi, biết đến khi nào chúng ta mới có lúa gạo nhiều, há lẽ   nhà nghèo 
không sinh con đẻ cháu để nối dõi tông môn sao?
Ôn thiết tha mong các Thầy trụ trì   nên quan tâm điều đó “. 
 
Trong cái lạnh se sắt lòng của đêm đầu xuân xứ Huế, cộng với không khí 
trầm   hương huyền diệu, lung linh nến toả của Tổ Đình, những lời dạy 
của Ôn như   thức tỉnh, như khơi lại và suối nguồn của đạo pháp từ đó 
được khai thông tuôn   chảy. Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế, trường
 trung cấp Phật Học tại chùa   Báo Quốc hiện nay… Có lẽ được bắt đầu từ 
đêm mồng hai tết năm Tân Dậu tại Tổ   Đình....?
Chính tấm lòng của Ôn đã khiến cho   trái bắp, củ khoai, hạt bo bo làm nên chuyện diệu kỳ! Vẻ vang trang sử Đạo.