Nhớ Quảng Bình, Quảng Trị quê ta:
Bể dâu chìm nổi, nước non hiu hắt dấu Chiêm Thành;
Nòi giống vững bền, tông tộc sum vầy dân Việt quốc.
Bóng dáng Huyền Trân rực rỡ, đất nghìn tầm nhờ công đức giai nhân;
Hình ảnh Nguyễn Hoàng oai nghiêm, đường vạn dặm đã có người thẳng bước.
Mưa nắng bao phen lặn lội, ghập ghềnh chân thấp chân cao;
Non sông một gánh nặng nề, lần lượt đời sau đời trước.
Huyết mạch tự trăm năm dẫn dắt
Lá cành theo một cội sum vầy
Che chở công ơn trời đất
Sinh thành đội đức mẹ cha
Vui cuộc đời, hôm sớm vào ra
Giàu sức sống, tháng ngày mơ ước
Mái nhì mái đẩy, vọng câu hò trên bến Hiền Lương
Tình mẹ tình con, lèn Ái Tử thoả niềm ao ước
Ai có ngờ đâu
Máy tạo éo le
Đường đời lật ngược
Cảnh thuận hóa mà núi đổ thành lay
Đất bình trị mà sóng dồn gió giục.
Tám mươi mốt ngày đêm vùi dập, liên thanh rền, đạn pháo nổ, cây cỏ tan hoang;
Ba tháng trời giây phút kinh hoàng, nhà cửa sập, tường vách xiêu, đất trời ủ dột.
Đèo Đá Đen mờ mịt, cuốc kêu sầu, chim bặt tiếng, gió cuốn mưa tuôn;
Độc Đăng Sơn bàng hoàng, cây trốc ngọn đá nát thân, núi rung đồi trượt.
Sông Minh Lương ấm ức, tung sóng bất bình;
Suối Nậm Xá nghẹn ngào, dồn nguồn bực dọc.
Bức bối những mùa hè đỏ lửa, Khe Sanh, Hướng Hoá khiếp vía lũ ngu ngơ;
Rung rinh này đêm tối mờ sao, Bến Hải, Tà Cơn hoảng hồn bầy khiếp nhược.
Thêm nỗi đau dân ta:
Bao chiến sĩ hy sinh;
Bao dân thường tuẫn quốc.
Thét một tiếng tỏ gan dũng sĩ, cái sinh không cái tử cũng là không;
Phất ngọn cờ rạng chí anh hùng, sống cho nước chết cũng vì đất nước.
Cám cảnh nỗi niềm ngang trái, con một nhà thành địch thủ hiểm nguy;
Xót xa thù oán mập mờ, chim một tổ thành đối phương độc ác.
Lại còn nữa
Em bé thơ ngây,
Bà già ngơ ngác
Vợ mất chồng, em mất chị, thảm cảnh xót xa;
Con mất mẹ, cháu mất bà, nỗi sầu chua chát.
Gục vì đau, chết vì đói, thân thể não nề;
Liều với đạn, nát với bom, cửa nhà tan tác
Quạnh hiu bốn góc hương thôn;
Xao xác một vùng sơn cước.
Chúng tôi nay:
Nhớ nghĩa đồng bào
Thắm tình Tổ quốc
Hồn chín suối sắc không không sắc, lượng từ bi xin chiếu cố vong linh;
Nghĩa trăm năm sau trước trước sau, tâm Bồ tát xin độ trì trung liệt.
Trời che, đất chở, giai huynh, giai đệ, xuân thu hương khói muôn đời;
Lửa nóng nước sâu, đại từ, đại bi, sớm tối cơm canh chẳng ngớt.
Đau người chết còn thương người sống, ruột tằm quặn cả tháng năm thâu;
Xót kẻ mất còn xót người còn, tâm trạng rối bời từng giây phút một.
Ôi thôi thôi
Bóng chiều bảng lảng, mây Cam Lộ, gió Do Linh, trời biển bơ vơ hồn cảm cựu;
Ánh nhật chập chờn, nhạn Hoành Sơn, quyên Thạch Hãn, đêm ngày réo rắt giọng sầu nhân.
Xin cung thỉnh
Những vong hồn còn vơ vẩn đầu cây
Những mệnh bạc còn chìm sâu dưới nước
Trai đàn thanh tịnh, mong hồn về hoà hợp âm dương;
Niết bàn thiêng liêng, mong hồn về đoái tình non nước.
Phục duy
Thượng hưởng
Tháng 7, Tân Mão, 2011