Mừng tuổi và chúc thọ


HUỲNH NGỌC TRẢNG |
12/02/2017 18:10 (GMT+7)
Số lượt xem: 197
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

mung-tuoi-chuc-thoSử thi thần  thoại  Đẻ đất đẻ nước của người Mường cổ kể rằng: Từ thuở khai thiên lập địa, khi đất còn bạc lạc, nước còn bời lời, đất trời còn dính lại làm một, bông cơm trái lúa ngày ấy chưa nên…

Đặt cho đá Chính Chi là kẻ đi rao… Rao từ mường dưới đất rao lên

Rao từ mường trên rao xuống. Bắt đầu khi xưa con rắn chết cốt, Con người lột lại

Cây trái năm được năm thua, Làm mùa năm cạn năm không. (…)

Rắn đen nghe lời thật tiếng ấy. Nghe hại thân, hại mình

Rắn đen cắn đá Chính Chi giữa đàng

Rắn vàng nghe lời thật tiếng ấy, Ra cắn đá Chính Chi giữa sá!

Thế là đá Chính Chi sợ… Sau đó vì muôn loài nài nỉ việc phải tuyên “ngôi lời” để mọi vật sinh thành nên đá Chính Chi buộc phải đi rao và hắn đã đổi lại lời rao để giữ mạng rằng:

Bắt đầu con người chết cốt, Con rắn lột lại.

Cổ tích suy nguyên của chúng ta có câu chuyện kể nói về sự hèn nhát của thiên sứ nhà Trời trước sự đe dọa của lũ rắn độc, đã buộc lòng nói ngược lại lời thiên khải rằng: “Rắn già rắn lột, người già người lọt hòm săng”.

Việc sinh tử là nỗi bất hạnh được đặt ra từ buổi bình minh của lịch sử con người và mong muốn thoát khỏi  điều đó cũng  đeo  đẳng  họ từ đó đến  nay. Thế nên, người đời mới ước ao có được cây gậy đầu sinh đầu tử của Tản Viên Sơn Thánh hay Sơn tinh, mới khao khát thuốc trường sinh của chú Cuội, và thờ tự Thọ tinh hay ông Thọ để cầu được sống lâu; hoặc chọn giải pháp tu tâm hướng thiện để cậy vào sự công chính của Nam Tào và Bắc Đẩu… Để rồi khi Tết đến  con cháu tụ lại mừng tuổi ông bà; và vào các dịp sinh nhật, mừng thọ, những  cái mốc dấu việc tiến gần đến điểm kết cuộc, người ta lại tổ chức lễ lạt, chúc nhau sống lâu trường thọ. Người ta chúc nhau bằng lời chúc và đồng thời lại dùng văn tự, thư pháp, hội họa với nhiều đồ án, biểu tượng đa dạng nhằm gởi gắm những thông  điệp hoa mỹ để khánh chúc mừng thêm tuổi, tăng thêm thọ…

Theo truyền thống, việc sống lâu trường thọ là thiên tước (tước vị của trời ban cho) khác với tước vị do con người hay vua chúa phong  tặng. Xưa, người nào sống được 60 tuổi mới được coi là thọ, trên  bia mộ được ghi là “hưởng thọ”; còn kẻ qua đời dưới 60 tuổi thì chỉ được ghi là “hưởng dương”, tức được hưởng cuộc sống dương thế chừng ấy năm, không được coi là thọ. Sống đến 70 tuổi trở lên là thuộc  loại hiếm. Truyền thuyết cho rằng  đấng  quyết  định ban  “thiên tước” cho con người được là Thọ tinh, tục gọi là ông Thọ, thuộc bộ ba Phước-Lộc-Thọ. Thọ tinh là một trong các vị thần chủ quản tinh tú. Cũng theo truyền thuyết, Thọ tinh là Đan Lăng chân nhân ở Tiên Đảo, Nam Cực nên còn gọi là Nam Cực tinh quân – đối lập với Bắc Đẩu. Hình tượng Thọ tinh là một ông lão tay cầm trái đào tiên. Đây là sự tích hợp hai sự tích khác nhau.

Việc ban đào tiên trường thọ gốc từ thần thoại Tây Vương Mẫu. Bà ở tại núi Côn Lôn; nơi đó, bên trái có ao Dao Trì, bên phải có sông Thúy lượn quanh. Ở đây, bà có một vườn đào  tươi  tốt  với 3.600  gốc.  Phía trước  có 1.200 gốc  đào  hoa  nhỏ, quả bé, ba ngàn năm mới chín một lần. Ai ăn được loại đào này thì được hưởng thọ rất cao. Ở giữa vườn có 1.200 gốc đào hoa dày, vị ngọt. Ăn được loại đào này có thể trường sinh bất lão. Phía sau, có 1.200 gốc đào vân tím hạt vàng, chín ngàn năm mới chín một lần. Ai được hưởng loại đào quý này có thể thọ cùng trời đất. Mỗi lần sinh nhật Vương Mẫu, chư tiên, trong  đó có tám vị thuộc Bát tiên, tụ hợp về Dao Trì để chúc thọ Bà và nhân đó, có thể được Tây Vương Mẫu ban cho một trái đào tiên. Người trần mấy ai được đặc ân này nên đào tiên là điều mơ ước không thôi. Theo tiên thoại, Hán Vũ Đế được Tây Vương Mẫu ban cho bốn quả đào thọ được 70 tuổi; kế đó, Đông Phương Sóc đã từng trộm được đào tiên ba lần và cô gái tu tiên đạt đạo là Ma Cô cũng đã được về cung Dao Trì chúc thọ Tây Vương Mẫu, tất nhiên  là được ban thưởng  đào tiên. Bởi các thần  thoại thần  kỳ này nên thế nhân  thường  vẽ các tranh Bát Tiên khánh thọ, Ma Cô hiến thọ, Đông Phương Sóc thâu đào… để biểu thị lòng mong cầu được sống lâu trường thọ.

Ngoài đào, các đồ án chúc thọ còn dùng  các biểu tượng khác, thường thấy là rùa, hạc, chim đuôi cờ (chim phượng), tùng, vạn niên thanh, hồ lô, mèo, bướm, linh chi, hoa thủy tiên… Các đồ án này thường phối kết với các biểu trưng cát tường như ý khác hay kèm với các dòng  chữ Hán như Qui hạc tề linh, Thọ đẳng qui hạc, Tùng hạc diên niên, Tùng hạc trường xuân, Tùng hạc đồng xuân… Phổ biến hơn là các đồ án chúc thọ lấy tự dạng  chữ “Thọ” làm biểu thị chính. Các đồ án tích hợp với tự dạng  chữ “Thọ” đặc biệt phổ  biến là chủ đề Phúc-Thọ. Riêng bức Bách Thọ, gồm một trăm chữ “thọ” với đủ các loại tự dạng khác nhau là một bức “thư pháp” đại tập thành  chủ vào ý đồ chính là chúc sống lâu trường thọ.

Như trên đã nói việc sống thọ đến bảy mươi, tám mươi đối với thời xưa là rất hiếm. Do đó, việc chúc thọ cũng hướng đến mức thượng thọ, thiên thọ này để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của mình với đối tượng chúc tụng là các bậc tôn trưởng. Ở trường hợp này, các tranh chúc trường thọ thường sử dụng hình tướng của mèo và bướm.

Trong Hán tự, mèo (miêu 貓) và người thọ 80, 90 tuổi (mạo 耄) đồng  âm là “mao”. Tương tự bướm (điệp 蝶) và người già 80 tuổi (điệt 耋) đồng âm là “die”. Chính vì vậy mèo và bướm là các con vật được “tá âm” để chúc thượng thọ, đạt được thiên tước của trời. Các bức tranh chúc thọ  này thường  vẽ bướm  và chùm hoa nở rộ để biểu thị trường thọ và vẻ đẹp tinh khiết. Lại có bức vẽ cả bướm và mèo để thể hiện lời chúc tụng tôn kính hơn.

Nói chung, các nghi  lễ gắn  với vòng đời của mỗi người thực chất là những  lễ thức đáp ứng những  trói buộc không thể vượt qua của quy luật tự nhiên (những biến đổi sinh lý, bệnh tật và cái chết) và những hành vi lễ lạt đó, xét cho cùng, là những  cố gắng cậy nhờ cộng đồng  – bè bạn thân thích – giải thoát  con người khỏi mối sợ hãi cá nhân. Điều đó đã chỉ ra tầm quan trọng dường nào của những cuộc tiệc hội họp với những lời chúc ấm áp và thân tình. Song mặt khác, ta cũng nhận thấy tập tục chúc thọ, cầu thọ biểu thị hai mặt của một mong muốn vô vọng: xóa bỏ dấu vết tàn phá của thời gian và đưa vào thế giới chúng ta chút mong cầu của sự vĩnh cửu. Đây là kỳ vọng để vui sống, song rốt ráo đó là một kỳ vọng bất khả. Chính vì vậy, một định hướng cho cuộc sống chúng ta là không chỉ đắm chìm vào mong cầu sự thanh xuân mà là mong cầu sự thanh tịnh chính những gì trong cuộc sống của mỗi người ở đây và bây giờ. ■

Văn Hoá Phật Giáo 218-219 Xuân

http://tapchivanhoaphatgiao.com/suu-tam/mung-tuoi-va-chuc-tho.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: