TÌNH YÊU & HÔN NHÂN THEO QUAN NIỆM PHẬT GIÁO


TKN.Thubten Chodron Diệu Liên - Lý Thu Linh (Trích dịch từ Dealing With Life’s Issues, 2008)
21/07/2018 16:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 212
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phật giáo quan niệm thế nào về tình yêu lãng mạn và hôn nhân?





le-hang-thuan
Một lễ hằng thuận tại chùa Kỳ Quang (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - 
Ảnh minh họa

Trong kinh Sigalovada, Đức Phật giảng về những phương cách mà hai nhân tố trong một cuộc hôn nhân cần quan tâm đến. Căn bản đó là sự tôn trọng, thật lòng lo lắng cho nhau, kiên nhẫn, và trao đổi cởi mở là những yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ dài lâu.

 

Để duy trì các mối quan hệ tình cảm lành mạnh, chúng ta cần nhiều thứ hơn là chỉ có tình yêu. Ta cần phải thương yêu đối tượng như là một con người và như một người bạn. Sự thu hút về giới tính mà tình yêu thường dựa vào là một yếu tố không đầy đủ để thiết lập một mối quan hệ dài lâu. Sự quan tâm sâu sắc, tình thương yêu cũng như trách nhiệm và lòng tin cũng cần phải được vun trồng.

Chúng ta không hoàn toàn hiểu hết bản thân, thì nói gì đến việc hiểu người khác. Đối với chúng ta, họ còn bí mật hơn nhiều. Do đó, đừng khư khư cho rằng bạn biết tất cả về đối tượng của mình vì hai người đã ở bên nhau quá lâu. Nếu bạn ý thức rằng đối tượng vẫn là một bí mật đối với mình, bạn sẽ tiếp tụclưu tâm, để ý đến người đó. Sự quan tâm muốn tìm hiểu đối tượng này là chìa khóa đưa đến một mối quan hệ vững bền.

Sự tin tưởng lẫn nhau cũng rất quan trọng, nên cần được xây đắp bởi cả hai đối tượng bằng cách quan tâm đến nhau và có bổn phận thực hiện những lời hứa của mình. Với sự thay đổi về trách nhiệm của nam nữ trong xã hội ngày nay, các cặp vợ chồng cần chia công việc chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái một cách công bằng, với sự đồng ý của cả hai. Sau đó mỗi người phải làm tròn bổn phận của mình, nhờ đó phát triển thêm sự tin tưởng giữa hai người.

Lòng tin cần được xây đắp bằng sự chân thật với nhau. Do đó, tốt nhất là tránh làm những việc mà chúng ta phải che giấu. Nếu có lầm lỗi, hãy xin lỗi. Mặt khác, chúng ta cũng nên tha thứ cho người đã biết lỗi, và hãy bỏ qua những tình cảm bị tổn thương hay ý muốn trả thù. Tha thứ cho ai đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận hành động của họ. Đúng hơn, chúng ta chỉ để cho lòng sân hận qua đi.

Sự thực hành tâm linh và việc khiến cho Pháp (giáo pháp) trở thành trung tâm của một mối quan hệ sẽ khiến cho vợ chồng trở nên gắn bó về nhiều mặt. Khi cả hai đều muốn vun trồng các đức hạnh nơi bản thân và giúp người phối ngẫu cũng làm như thế, thì mọi sinh hoạt hàng ngày của họ cũng trở nên tốt hơn. Hãy xem người bạn đời của mình như là một người có Phật tánh. Sau đó ngay cả khi họ lầm lỗi, bạn cũng sẽ coi như họ tạm thời bị vô minh che lấp nhưng vẫn có những điều tốt và những khía cạnh tuyệt vời trong họ.

Một số người muốn có các mối liên hệ hôn nhân, một số không muốn. Sự lựa chọn nào cũng tốt. Các bậc cha mẹ áp lực con cái phải lập gia đình hay tạo dựng gia đình là điều không nên.

Quan điểm của Phật giáo về đng tính như thế nào? Những sai lầm trong tính dục là gì?

Kinh điển Pali không nói sự đồng tính là hành vi tính dục không khôn ngoan. Đối với người xuất gia, tất cả mọi hoạt động tính dục đều không được chấp nhận, dầu đồng hay khác giới tính. Vasubandhu, một vị thầy đến sau Đức Phật vài thế kỷ, đã không tán đồng đồng tính. Theo tôi, quan trọng nhất là động lựcsử dụng tính dục của mình như thế nào. Nói cách khác, nếu người ta sử dụng tính dục bằng bạo lực hay một cách thiếu trí tuệ, thì không quan trọng là điều đó xảy ra đối với người cùng giới hay khác giới.

Một số người trong Tăng đoàn của chúng tôi ở Seattle là người đồng tính. Họ khám phá ra điều này khi còn rất trẻ. Có nghĩa là không phải do họ đã huân tập. Đó chỉ là nghiệp của họ đã phát ra như thế mà thôi. Tôi cảm thấy việc chỉ trích hay bài bác, chống lại những người đồng tính là đi ngược lại với lời kêu gọi thương yêu và từ bi mà Đức Phật rất muốn tất cả các đệ tử của Ngài phải vun trồng.

Vấn đề này nói rộng hơn sẽ liên quan đến giới cấm thứ ba, là giới liên quan đến các hành vi tính dụckhông khôn ngoan. Không kể đến những chi tiết như việc phạm giới này đã xảy ra ở đâu, khi nào, và với ai? Giới này thực ra quan tâm đến động lực cơ bản của hành vi đó. Là chúng ta có sử dụng tính dụcmột cách khôn ngoan và tử tế hay không? Nếu tính dục bị sử dụng bừa bãi - thí dụ, người có thể truyền bệnh qua hoạt động tính dục mà không có những biện pháp ngăn ngừa - đó là sử dụng tính dục không khôn ngoan, vì việc đó có thể làm hại người khác hay hại chính mình. Hoặc lợi dụng người tình vì những lợi ích của riêng mình, hay để thỏa lòng tự mãn, thì đó là việc sử dụng tính dục không khôn ngoan vì điều này có thể đưa đến kết quả là người kia sẽ cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục. Hoạt động tính dục với trẻ em thì rõ ràng là không khôn ngoan vì điều đó rất nguy hại cho đứa trẻ. Nếu là một người lớn có trách nhiệm, người ta phải suy nghĩ cẩn thận về những gì họ làm, và có thái độ tử tế đối với người tình. Họ sẽ sử dụng tính dục một cách khôn ngoan, tử tế, dầu cho họ có là người đồng tính hay không.

Thật ra câu hỏi căn bản mà ta cần phải tự hỏi là: Tôi sử dụng tính dục của mình như thế nào? Tôi có luôn nhìn vào thân thể của người khác và phán đoán họ qua đó không? Tôi có thật sự nhìn vào trong tâm của đối tượng và chấp nhận họ như là một con người? Hay là, tôi luôn luôn lột trần họ trong tâm mình vì tôi có rất nhiều năng lượng tính dục? Tôi có tôn trọng người tình của mình và đối xử với họ một cách khôn ngoan và tử tế không?

Thí dụ, dầu cho một người là đồng tính hay không, thì việc có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người cùng lúc là không khôn ngoan, vì điều đó đem lại tai hại cho bản thân và cho gia đình. Thông thường, người ta nghĩ rằng nếu không có ai biết về điều gì đó và sự vụng trộm được giữ bí mật, thì không có gì xảy ra. Tôi không thể nói với bạn là đã có bao nhiêu người nói với tôi rằng họ biết cha/mẹ của họ đã ngoại tình từ khi họ còn nhỏ. Trẻ con rất khôn ngoan, chúng đã biết điều gì xảy ra nhưng chúng không thể nói ra lúc đó. Tuy vậy, chúng có thể cảm nhận không khí căng thẳng trong gia đình, do người cha/mẹ ngoại tình với người khác. Những hành động như thế về phía cha mẹ là rất vô trách nhiệm đối với con cái. Trước sau gì sự thật cũng sẽ phơi bày. Rất khó để giữ những điều như thế trong bí mật được lâu.

Ngoài ra, nếu bạn có gia đình mà bạn có ý định ngoại tình với ai đó ở bên ngoài, điều này chứng tỏ rằng bạn và người phối ngẫu của bạn cần phải phát triển sự truyền thông tốt hơn trong gia đình, trong hôn nhân. Quan hệ với người khác không thể chữa được những vấn đề trong hôn nhân của bạn.

Lứa đôi xây dựng và duy trì mối quan hệ hay hôn nhân lành mạnh như thế nào?

Nếu bạn đánh giá cao cuộc sống gia đình, và muốn giữ mái ấm gia đình, bạn cần phải trao đổi các vấn đề với người phối ngẫu và ý thức rằng đang có những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Nếu cần tư vấn, hãy tìm người tư vấn, hoặc là một mình hay cùng với người liên quan. Hãy cố gắngphát triển mối quan hệ tốt đẹp với người bạn đã kết hôn.

Lứa đôi cần cố gắng giữ cho mối quan hệ của mình được tốt đẹp. Bạn cần phải thực sự tạo ra và duy trìmột mối quan hệ tốt, chứ không chỉ mong đợi rằng mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ vì giờ bạn đã kết hôn. Bạn cần phải học cách bày tỏ, trao đổi với người liên quan về nhiều vấn đề. Đôi khi bạn khó nói hay khó nhận ra chúng, như là lỗi của mình hay những khiếm khuyết về cá tính của mình. Bạn cũng cần học lắng nghe người bạn đời nói gì và thật sự cố gắng để nghe người đó với tấm lòng cởi mở.

Hãy cố gắng kiên nhẫn khi người bạn đời có những khó khăn, thay vì phản ứng hay chống đối. Mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp, dầu chỉ có một bên biết làm thế nào để giữ bình tĩnh, vững chãi và không phản ứng khi người khác hành động đầy cảm xúc. Nếu bạn phản ứng mà không suy nghĩ rõ ràng, sáng suốt khi người kia phạm lỗi, thì không có sự trao đổi xây dựng gì giữa hai người.

Nếu người kia có khúc mắc về việc gì đó, hãy nghĩ, “Ngay bây giờ, công việc của tôi là lắng nghe và giúp vợ/chồng của tôi trầm tĩnh lại”. Muốn thế, chúng ta không thể bảo người kia phải làm gì, mà phải dành cho họ không gian và thời gian để diễn tả điều mà họ đang bức xúc. Hãy trao đổi, chia sẻ về các cảm xúc này một cách hợp lý. Hãy tỏ ra ủng hộ người kia thay vì phản ứng lại với những gì người đó đang phải trải qua. 

Tương tự, khi bạn cảm nhận một cảm xúc mạnh mẽ như là giận dữ, hãy biết bạn đang giận và cố gắngđể bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với người kia. Khi bạn trầm tĩnh và tâm bạn sáng suốt hơn, hãy chia sẻ với người kia các cảm xúc của mình và có một cuộc trao đổi đầy xây dựng. Điều đó có nghĩa là nói cho người kia biết bạn đang cảm giác như thế nào thay vì giận dữ và khư khư giữ lập trường của mình.

Ngoài ra cũng cần quán sát bản thân. Nếu bạn thấy mình có những thói quen xấu, hãy thừa nhận, và cố gắng sửa đổi chúng. Hãy trao đổi với người phối ngẫu, hay người thân của bạn, để họ có thể giúp đỡ bạn sửa đổi cho tốt hơn. Tóm lại, hãy cẩn thận, đừng tái diễn các thói quen xấu hay tiêu cực mà bạn có thể đã chứng kiến trong mối quan hệ của cha mẹ mình.

Phật giáo quan niệm thế nào về tình dục trước hôn nhân?

Đức Phật không nói rõ ràng về vấn đề này. Cơ chế xã hội hiện đại về hôn nhân rất khác trong thời kỳĐức Phật còn tại thế. Hôn nhân lúc đó thường được gia đình chọn lựa là vì mục đích nối dõi. Nam giới có nhiều vợ hay thiếp và điều này được chấp nhận vào thời đó.

Ở Tây Tạng, phụ nữ có thể kết hôn với các anh em trong cùng gia đình; mục đích là để giữ đất đai trong gia đình không vào tay người khác. Các loại hôn nhân này không được chấp nhận đối với đạo đức, văn hóa hiện thời của chúng ta.

Về các hoạt động tính dục trước hôn nhân, tôi nghĩ là nếu người ta có trách nhiệm và cẩn thận để không gây hại cho bản thân và người khác về sinh lý hay tâm lý thì tình dục trước hôn nhân có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, tôi tin rằng điều này chỉ nên xảy ra trong một mối quan hệ có sự tôn trọng và quan tâmlẫn nhau. Lợi dụng người khác để thỏa mãn dục vọng của mình hay để tăng thêm ngã mạn thì chắc chắn không phải là hành động của lòng tử tế! Những người có đời sống tình dục phóng túng có thể nghĩ rằng điều đó không quan trọng và không có ảnh hưởng gì ghê gớm. Nhưng nếu nhìn sâu vào tâm họ về lâu về dài, họ sẽ thấy rằng việc đó có nhiều ảnh hưởng không tốt. Tương tự, nếu mới chỉ gặp người nào đó mà sẵn sàng đi vào giường với người ta, thường tạo ra những lúng túng và đau khổ cho cả hai người. Ngoài ra, người ta cần phải dùng biện pháp ngừa thai nếu họ không muốn có con cái.

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề phá thai và mang thai ở tuổi vị thành niên?

Đức Phật không bàn về vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên. Vào thời Đức Phật, đa số các thiếu nữmới lớn đã lập gia đình, là điều hiếm thấy hiện nay. Tại Mỹ, có nhiều tranh cãi giữa hai phe đối lập: ủng hộ việc phá thai hay ủng hộ việc giữ thai. Mỗi bên đều cho lập trường của mình là đúng và phản bác bên đối lập. Bên nào cũng cho là mình quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, trong các cuộc tranh luậncủa họ, tôi không thấy thể hiện nhiều sự quan tâm hay từ bi. Đúng hơn, cả hai phía đều tỏ bày sự giận dữ. Không bên nào có lòng từ bi là điều đáng tiếc, vì trong các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, người ta cần lắm những tấm lòng từ bi. Tất cả mọi người trong hoàn cảnh đó đều cần sự cảm thông - người mẹ, người cha, đứa trẻ và cả xã hội nữa. Việc có thai ngoài ý muốn gây khó cho mọi người. Nên thay vì có thái độ phán đoán, chúng ta cần trước hết có sự cảm thông.

 

Theo quan điểm của Phật giáo, cuộc sống bắt đầu từ khi thụ tinh. Do đó, phá thai là tước đoạt cuộc sống của một con người. Nhưng việc kết tội những người phá thai không đem lại lợi ích cho ai cả. Chúng ta cần mang đến cho người làm cha mẹ, hay ít nhất là người mẹ, sự thông cảm, hỗ trợ trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Nếu được thế, đứa trẻ sẽ có nhiều cơ hội được sinh ra đời. Sau đó, đứa bé có thể được nhận nuôi hay để cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Trong một xã hội mà có nhiều sự hỗ trợ hơn là phán đoán, chỉ trích thì sinh mạng của nhiều đứa trẻ có thể được cứu. Tôi nói thế vì nó liên quan đến chính cuộc đời tôi. Cha mẹ tôi đã nhận nuôi em gái tôi khi nó vừa được sinh ra. Nó là kết quả của một sự mang thai ngoài ý muốn. Nhưng thay vì phá thai, mẹ em đã sinh em. Nhờ thế, tôi có được một đứa em mà tôi hết lòng thương mến, và tôi hàm ân điều đó.

Ở đây chúng ta phải xét về khía cạnh thanh thiếu niên ngày nay hoạt động tính dục quá sớm. Họ học sử dụng tính dục một cách có trách nhiệm thông qua hai cách. Thứ nhất, người lớn phải làm gương trong việc sử dụng tính dục một cách khôn ngoan. Có nghĩa là các bậc cha mẹ phải chung thủy đối với nhau, không tham gia vào các mối liên hệ ngoài hôn nhân với người khác. Thứ hai, cha mẹ phải thảo luận với con cái về quan hệ tính dục và các biện pháp ngừa thai với con cái. Nếu họ không tiện làm việc đó thì nên nhờ người khác làm.

Nếu cha mẹ chỉ nói, “Không được quan hệ trai gái! Chấm hết. Chúng ta không muốn bàn cãi gì thêm”, thì trẻ vị thành niên sẽ học điều đó từ ai và ở đâu? Từ sách báo, từ các chương trình truyền hình, hay từ các câu chuyện chúng được nghe từ bạn bè? Chúng sẽ không học được những điều có giá trị từ các nguồn đó. Cha mẹ cần phải trao đổi với con cái những thông tin chính xác, có ích lợi, chứ không nên ngại ngùng khi nói đến chủ đề này.

Một yếu tố nữa góp phần giúp các em hành động khôn ngoan trong vấn đề tính dục là không khí thương yêu, đầm ấm trong gia đình. Nếu các em cảm thấy bị bỏ rơi, không được cha mẹ quan tâm, thì các em dễ bị lôi cuốn vào các hoạt động tính dục sớm, vì các em nghĩ rằng, ít nhất cũng có người quan tâm đến chúng. Rất khó để dạy các thanh thiếu niên bị gia đình không quan tâm, không thương yêu rằng, “Đừng dính vào tính dục”, vì chúng cần được có người thương yêu, gần gũi bằng mọi giá.

Về mặt tình cảm, các em cần được thương yêu. Thêm nữa các hoóc-môn trong cơ thể đang lớn làm cho dục tính phát khởi. Cả hai yếu tố này góp phần vào việc đưa các em thanh thiếu niên vào việc tham gia các hoạt động tính dục sớm. Nếu cha mẹ tạo ra được một môi trường thương yêu trong gia đình, nơi cha mẹ có thể đối thoại, có thể dành thì giờ ở bên con cái thay vì chỉ ra lệnh bảo chúng làm thế này, thế kia, thì con cái sẽ cảm thấy được gia đình nâng đỡ, sẽ gắn bó với gia đình hơn. Như thế chúng sẽ không có nhiều nhu cầu tình cảm để tìm đến các hoạt động tính dục.

Trao đổi với con cái tuổi vị thành niên về tính dục?

Tôi là bác sĩ trị liệu, có một số bệnh nhân là người Trung Hoa. Khi tôi hỏi họ, “Các bác có trao đổi với con cái tuổi vị thành niên về tính dục không?”. Họ trả lời, “Chúng tôi không bao giờ đụng đến đề tài đó, vì nếu chúng tôi nói với chúng về thuốc ngừa thai, chúng sẽ lạm dụng ngay”.

Dầu có một số người suy nghĩ theo cách đó, nhưng tôi không tin là sự việc sẽ xảy ra như thế. Ai trong chúng ta cũng đã trải qua giai đoạn trưởng thành. Tôi không nghĩ là nếu biết về thuốc ngừa thai sẽ khiến tôi tích cực tham gia hoạt động tính dục. Đúng hơn, điều đó khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn. Thông tin chính xác về các chức năng tính dục và thuốc ngừa thai sẽ giúp thanh thiếu niên và những người trẻ suy nghĩ chín chắn hơn về những vấn đề này trước khi nó xảy ra. Họ sẽ có các biện phápphòng ngừa đúng và suy nghĩ về hậu quả hành động trước khi chúng xảy ra. Thí dụ, các em sẽ biết là việc dính thai vẫn có thể xảy ra dù có dùng thuốc ngừa thai. Điều này có thể giúp các em tự vấn, “Tôi có sẵn sàng để làm cha/mẹ chưa?” hay “Tôi có thực sự thương yêu, quan tâm đến người này không?”. Khi có suy nghĩ về những điều này, các em sẽ biết phân biệt tốt xấu để có những chọn lựa khôn ngoan.

Phật giáo quan niệm thế nào về vấn đề ly dị?

Đối với Phật giáo, hôn nhân và ly dị là những vấn đề thế tục. Nếu người tại gia muốn lập gia đình, đó là sự lựa chọn của họ. Nếu họ muốn ly dị, đó cũng là lựa chọn của họ.

Tuy nhiên, để tránh ly dị, giải pháp tốt nhất là chuẩn bị thật tốt cho cuộc hôn nhân. Đôi khi phim ảnh cho chúng ta thấy những hình ảnh không thực tế về các mối quan hệ lãng mạn, dễ dẫn ta đến việc có những đòi hỏi hay mong đợi vô lý. Tốt hơn hết nên coi hôn nhân như là một sự hợp doanh chứ không phải là sự lãng mạn có thể trường tồn mãi mãi. Hãy bỏ thời gian để tìm hiểu về đối tượng thật kỹ - quan sátngười đó ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và ở những thời điểm khác nhau - trước khi kết hôn và bắt đầu đời sống gia đình. Sự xung đột là tự nhiên thôi, vì thế hãy phát triển thói quen trao đổi, tạo sự truyền thông tốt và các kỹ thuật để giải quyết những khác biệt cùng nhau. Hãy xem người phối ngẫu của mình là quý báu và nuôi dưỡng những đức tính tốt ở nơi người đó.

Ly dị là nỗi đau cho tất cả mọi người liên quan, và nó cần có thời gian để lắng đọng.  Thông thường cóngười sẵn sàng làm lại cuộc đời, còn người kia thì không, vì thế sự kiên nhẫn và chịu đựng là rất cần thiết. Nếu hai vợ chồng có con cái, điều quan trọng là không nên nói xấu về người vợ/chồng trước đó của mình, vì điều đó ảnh hưởng xấu đến con cái. Có thể bạn không cần có sự liên hệ lâu dài với người đã chia tay, nhưng con cái của bạn cần có sự liên hệ cả đời với cả hai cha mẹ. Đừng đem con cái vào cuộc, khiến chúng phải đứng về phía người này để chống lại người kia. Thay vào đó hãy hợp tác với người phối ngẫu, người đã chia tay để tạo ảnh hưởng tốt cho con cái.

Có thể sử dụng giáo lý của Đức Phật đ đối mặt với các trạng thái tâm lý bất ổn nơi con cái và bản thân khi ly dị xảy ra?

Có Phật tử đã nói với tôi rằng việc giữ được năm giới dành cho người cư sĩ và chánh niệm để tránh mười điều ác đã giúp cô rất nhiều trong thời kỳ ly dị. Thay vì uống rượu để làm chai đi nỗi đau, cô đã đối mặt với hoàn cảnh. Thay vì lừa dối và nói quá về những gì người chồng trước của mình đã làm, cô thành thật và công bằng. Chánh niệm để tránh chỉ trích chồng cô với người khác, cô đã gìn giữ ngôn ngữ của mình. Cô thực sự hàm ân và dựa vào sự thực hành giáo lý của Đức Phật để đối mặt với những thăng trầm trong giai đoạn ly dị.

Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

https://thuvienhoasen.org/a30078/tinh-yeu-hon-nhan-theo-quan-niem-phat-giao

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: