10/12/2010 20:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 3153
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ông Nguyễn Tịch, bà Lâm Thị Liên ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai đã bước vào tuổi lục tuần nhưng vẫn phải còng lưng nuôi các con ăn học. Họ đã chiến thắng được cái nghèo, cái khổ để tìm tương lai tươi sáng cho các con.


Khi chúng tôi đến, căn nhà của vợ chồng ông Tịch vắng hoe, nghe tiếng nhà này đông con nhưng chẳng thấy ai. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông Tịch giải thích: “Chúng nó đi hết rồi, đứa thì lập nghiệp xa nhà, mấy đứa khác thì còn đang theo học ở các trường đại học, đến Tết mới về, ngày thường chỉ có hai người già này thôi!”.

Năm 1980, cuộc sống ở vùng quê Thừa Thiên - Huế khó khăn đói kém nên ông Tịch quyết định cùng vợ và 5 con nhỏ đi kinh tế mới ở huyện Chư Sê (nay là huyện Chư Pưh, Gia Lai) với hai bàn tay trắng. Dù có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng cuộc sống của gia đình vẫn bữa đói, bữa no. Mãi đến năm 1986, cơ chế bao cấp được xóa bỏ, kinh tế gia đình ông mới dần đỡ hơn.

Ông Nguyễn Tịch và vợ

Trên vùng đất màu mỡ này, họ trồng cây lúa, cây đậu mang lại năng suất cao. Khi đã có một ít tiền họ lại đầu tư mở quán bán hàng tạp hóa, chịu khó bươn chải, đến nay gia đình ông cũng có trong tay hơn 3,5 ngàn trụ tiêu kinh doanh, mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Đó là vốn liếng để ông bà nuôi 8 đứa con ăn học.

Điều người ta nhắc nhiều về gia đình ông Tịch không phải chuyện làm kinh tế mà là những đứa con của ông. Cha mẹ là những người nông dân, chỉ biết bám lấy đất đai mà sống nhưng lại nuôi được tám người con vào đại học. Những giấy khen, bằng khen “Gia đình hiếu học”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2006”, “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”... là minh chứng về sự học hành của con cái họ. Tiếp xúc với ông, chúng tôi cảm nhận được sự mong mỏi đến con chữ, kiến thức là vô bờ bến, mặc dù trình độ học vấn của ông chỉ dừng lại ở bậc Đệ tứ (tương đương lớp 9 hiện nay).

Ông Tịch kể lại: “Con cái đi học là đủ thứ lo, nào sách vở, áo quần, tiền học phí đã làm cho kinh tế gia đình sụt hẳn xuống. Nhưng định hướng ngay từ đầu nên tui quyết không cho đứa nào nghỉ học. Trong xóm người ta thấy nhà khó khăn vất vả thì khuyên “học nhiều bán chữ ai mua, học chi cho lắm cũng thua đi cày”, nhưng vợ chồng tui thà đói ăn còn hơn đói chữ, việc học của con phải đặt lên hàng đầu”.

Khi con học cấp III, tốn nhiều tiền chẳng thua khi học đại học là bao. Do ở xã không có trường nên phải cho chúng ra trọ ở thị trấn để học, có đứa phải đem ra gửi nhà người thân tận ngoài Huế. Nhưng khi thấy đứa con đầu Nguyễn Tấn Hùng thi đỗ Đại học Sư phạm, đến lượt Nguyễn Tấn Bi đỗ Đại học Y, Tấn Phương - Sư phạm, Tấn Tài - Kỹ sư điện... và cô con út Nguyễn Thị Cẩm Hằng vào Đại học Ngân hàng, vợ chồng cũng quên vất vả. Hiện nay, bốn người con đầu đã ra trường và có công việc ổn định.

Ông Tịch kể thêm: “May mắn cho nhà tui là đứa con nào cũng ngoan, học giỏi. Chỉ có thằng Tấn Tây là có lúc nó đua đòi, tụ tập theo bạn bè ăn chơi nên việc học hành bê tha, hai năm đầu thi đại học đều trượt. Tui khuyên nó học trung cấp cũng được, nhưng nó xin được thi thêm một năm nữa. Vậy mà năm nay nó đã vào năm cuối ngành Hóa dầu ở trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) rồi!".

Mọi người thường nói vui rằng, trong xã ông Tịch là người khỏe nhất vì cõng được cả tám “Tấn” vào đại học (những đứa con trai ông đều có tên lót là Tấn). Chia tay chúng tôi, hai ông bà cùng nhau ra vườn để chăm bón cây tiêu, ông Tịch nói với lại: “Nghe đài, báo nói năm nay học phí lại tăng, thôi hai thân già cố gắng mấy năm nữa lo cho hết “mẻ” cuối, sắp hoàn thành kế hoạch rồi!”.

Theo Công an TPHCM


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: